con mình rồi!” Dạ Phong lạnh lùng nói, mỗi câu mỗi chữ của hắn thản
nhiên nhưng lại cay nghiệt vô cùng.
“Cái gì?” Thái hậu nghe hắn nói Dạ Mị đã biết rõ chân tướng mọi
chuyện thì trực tiếp ngã ngồi trên đất, bộ dáng thập phần thương tâm. Một
màn này trong mắt Dạ Phong biến tướng méo mó, bà ta vẫn còn thương
nhớ hắn sao? Chẳng lẽ Dạ Mị trong mắt bà ta còn trọng yếu hơn cả con
ruột là hắn sao?
“Hắn…hắn đã biết rồi sao?” Thái hậu kinh hãi nhìn Dạ Phong hỏi.
“Ngươi làm chuyện xấu còn cho rằng có thể che giấu cả đời sao? Hắn
không chỉ biết bộ mặt thật của ngươi mà còn biết ngươi giết mẫu thân hắn
ra sao nữa kìa!” Dạ Phong chậm rãi nói từng chữ từng chữ một.
Thái hậu có chút khó chịu, dù sao Dạ Mị là do bà ta một tay nuôi nấng
bấy nhiêu năm, bà đã sớm xem hắn như con ruột của mình, thế nhưng
mà…
“Thương tâm như vậy sao? Nếu ngươi có tình thương của một người mẹ
như vậy thì ngươi có thể đi tìm hắn a, có thể trên đường sẽ đụng phải một
tên ăn mày giống hắn, đến lúc đó nếu hắn bỏ qua tội lỗi của ngươi có lẽ sẽ
cho người gia nhập cùng cũng nên!” Dạ Phong giương lên nụ cười vui vẻ
nói.
Thái hậu nghe vậy không khỏi sửng sốt nhưng rất nhanh trấn tĩnh lại lắc
đầu nói: “Ta biết rõ khi ngươi còn bé ta đối với ngươi không tốt nhưng là
hắn đối xử với ngươi rất tốt, bao nhiêu năm qua ngươi không thể nào không
biết, ngươi cho dù có muốn lên ngôi Vua thì cũng không nên tàn nhẫn như
vậy, ít nhất ngươi cũng phải cho hắn một vị trí Vương gia a!” như vậy thì ít
nhất bà ta còn có chốn nương thân!
“Ta vẫn muốn hỏi ngươi một vấn đề, ngươi đến tột cùng là có xem ta là
con trai của ngươi không hả?” Dạ Phong hai tay khoanh trước ngực hỏi,