“Ta cho ngươi biết, những ngày tháng ngươi trút giận nên ta, ta cầu xin
mà ngươi không một chút thương xót thì ta đã thề với lòng mình, ngươi
vĩnh viễn không phải là mẫu hậu của ta, ngươi cũng không xứng làm mẫu
hậu của ta!” Dạ Phong nói rồi nhìn người đàn bà ngoan độc phía trước có
chút chán ghét.
Thái hậu lần nữa run rẩy rồi chỉ thẳng vào Dạ Phong cả giận nói: “Ta
chính là mẫu hậu của ngươi, là mẫu hậu thân sinh ra ngươi, ngươi như thế
nào có thể bất hiếu như vậy?”
Dạ Phong thấy bà ta như vậy không những không giận mà còn cười lạnh
nói: “Hiện tại ngươi mới nhớ mình là mẫu hậu thân sinh ra ta sao? Lúc
trước ngươi trói ta, dùng roi trút giận lên ta sao không nghĩ đến ta là con
ruột của ngươi đi? Ngươi cũng xứng làm mẫu hậu của ta sao?” giọng hắn
chứa đầy trào phúng, hắn đương nhiên có tư cách nói bà ta như vậy!
Thái hậu lần nữa ngã ngồi trên đất nhìn hắn nói: “Ngươi muốn làm gì ta?
Muốn giết ta sao? Ngươi giết ta nhất định sẽ bị trời phạt, cho dù trước kia
ta không đúng nhưng ta vẫn là mẹ ruột của ngươi!” có lẽ là vì sợ chết hoặc
là vì thấy sống chưa đủ nên bà ta cố gắng níu kéo.
“Kỳ thật là ta cũng định như vậy!” Dạ Phong nhàn nhạt nói.
“Cái gì?” Thái hậu kinh hãi, toàn thân bởi vị sự lạnh nhạt của Dạ Phong
mà không ngừng run rẩy.
“Bất quá…hiện tại ta thay đổi chủ ý, ta muốn ngươi sống mà chứng kiến
nhi tử ngươi yêu thương bị ta giết như thế nào, đương nhiên, ta cũng sẽ từ
từ trả lại cho ngươi những tháng ngày tủi nhục năm xưa!” Dạ Phong nói rồi
nhìn qua Lôi Ảnh.
“Đưa bà ta đến hoán tẩy phòng, giữ cho bà ta sống, làm không tốt thì
không cho ăn cơm!”