“Thuộc hạ hiểu!”
“Cái gì? Nghịch tử ngươi lại dám để cho ta đi giặt quần áo? Thái hậu tôn
quí như ta như thế nào có thể làm những công việc đó chứ?’ bà ta lớn tiếng
hét lên.
“Trẫm nói, ngươi bây giờ chỉ là một cung nữ già mà thôi!” Dạ Phong
từng chữ từng chữ nhấn mạnh nói.
“Ngươi tên bất hiếu, ngươi phế vật, lẽ ra ngày trước ta nên bóp chết
ngươi mới đúng, tên què nhà ngươi dám hủy hoạt cuộc sống huy hoàng của
ta, ta nguyền rủa ngươi đi chết đi…” Thái hậu cay nghiệt chửi bới.
Lôi Ảnh cuối cùng cũng không chịu đựng được trực tiếp lôi bà ta ra
ngoài, người đàn bà này như thế nào lại độc ác đến vậy, trong lòng bà ta chỉ
nghĩ tới quyền lực hoàng cung thôi sao?
Thấy bà ta đã bị Lôi Ảnh kéo đi, Dạ Phong phẩy tay cho đám cung nữ thị
vệ lui xuống, đại điện yên tĩnh trở lại. Dạ Phong ngồi trên bảo tọa, nghĩ đến
những lời khó nghe khi nãy của Thái hậu không tự giác đưa tay ôm ngực,
hắn thật sự rất đau…