có vẻ lợi hại hơn hẳn, nếu không thì sao bọn họ đi xa đến vậy rồi mà loài
vật này còn có thể đánh hơi được? Thật sự không tầm thường chút nào!
“Chúng ta bay giờ phải làm sao? Mấy ngày rồi chúng ta chưa có nghỉ
ngơi, chỉ sợ kiên trì không được bao lâu nữa!” Vô Tình hổn hển nói, Tử Tử
lúc này sớm đã mệt mỏi nằm trên lưng Dạ Mị, người lớn như Miên Miên,
Vô Tình còn chịu không nổi huống chi hài tử như hắn.
Dạ Mị lau mồ hôi trên trán nhìn lên trời nói, “Chúng ta có cơ hội nghỉ
ngơi rồi!”
“Làm sao vậy?” Miên Miên nhìn hắn hỏi.
“Nàng có thấy bầu trời đen kịt không? Xem hẳn là trời sắp mưa to tới nơi
rồi, thần khuyển tuy lợi hại nhưng cũng không thể ngửi mùi trong mưa
được, thần khuyển ghét nhất chính là mưa!” Dạ Mị nói gấp.
“Thế nhưng mà lúc nào trời mới mưa đây?” Miên Miên nhìn Dạ Mị hỏi.
“Đi, chúng ta hướng tới bờ sông đi!” Dạ Mị nói rồi cõng Tử Tử tiếp tục
hướng phía trước đi tới, ba người Miên Miên, Vô Tình, Dạ Phong trực tiếp
đi phía sau Dạ Mị.
“Lão cha, ta nặng lắm không? Nếu không thì thả ta xuống để ta tự đi một
lúc đi!” Tử Tử nhìn Dạ Mị có chút không nỡ nói, phải biết rằng đường núi
lúc này thập phần khó đi mà hắn ngay từ đầu một mực cõng Tử Tử leo lên,
lưng áo sớm đã thấm đẫm mồ hôi nhưng hắn một lần cũng không than thở.
“Tiểu tử ngốc, ngươi là con trai ta, lão tử ta cõng nhi tử như thế nào lại
mệt được?” Dạ Mị tươi cười trấn an Tử Tử mà trán hắn mồ hôi vẫn không
ngừng chảy xuống lại khiến cho Tử Tử trầm mặc ôm chặt cổ hắn, có cha
thật tốt!