sợ hãi khóc lớn, nàng biết là lúc này ko nên khóc nhưng mà nàng nhịn
không được, thấy hắn bị thương lòng của nàng thật sự rất đau.
“Đừng lo, hắn không chết được đâu, chắc là bị nội thương do vận khí
quá độ, mau dìu hắn đến trong rừng nghỉ ngơi đi!” Thương nói rồi trực tiếp
cõng Dạ Mị quay về phía Vô Vô Tình. Miên Miên vội vàng đi tới phía sau
nâng Dạ Mị, mà Vô Tình lúc này cũng đã dựng xong một cái lều che mưa
nhỏ.
“Dạ Mị…” Miên Miên liên tục gọi tên hắn.
“Lão cha…lão cha…ô ô…” thấy Dạ Mị đột nhiên hôn mê bất tỉnh, Tử
Tử rốt cuộc nhịn không được khóc toáng lên.
Thương thấy thế thở dài nói: “Được rồi, mọi người đừng khóc nữa, ta
khẳng định là hắn không có việc gì đâu, các ngươi khóc như vậy ngược lại
nếu để người ngoài nghe được thì chúng ta thật sự không thoát nổi đâu. Vô
Tình, ngươi tìm gần đây xem có thứ gì ăn được không?” Thương phân phó.
“Được!” Vô Tình đáp vội rồi lập tức rời đi.
“Sư phó, lão cha ta thật sự không có chuyện gì sao?’ Tử Tử nén khóc
đưa mắt nhìn Thương hỏi.
“Yên tâm đi, ta vừa bắt mạch cho hắn rồi, chỉ là nội thương do dùng quá
sức cộng thêm mệt mỏi nhiều ngày nên mới vậy. Được rồi, chúng ta nên
tranh thủ làm chút gì đó ăn đi, hắn cũng cần phải ăn rồi. Trận mưa này chắc
sẽ còn lâu mới tạnh, vừa vặn cho chúng ta một chút thời gian để nghỉ ngơi.
Miên Miên nghe vậy lập tức lau nước mắt nói: “Được, chúng ta đều
không khóc nữa!”
"Nương nương, nương nương..." Vô Tình đang đi kiếm thức ăn thì vội
vàng trở về, “Nương nương, bên kia có một cái động rất lớn, hay là chúng