Theo đường núi một đường đi tới không bao lâu liền thấy có một hồ
nước, lúc này Dạ Mị mới để Tử Tử xuống rồi căn dặn Miên Miên cùng mọi
người tìm chỗ tránh đi rồi một mình đi tới bờ sông, chỉ thấy hắn đột ngột
ngồi xếp bằng bên bờ sông vận khí.
Miên Miên cùng Vô Tình, Thương, Tử Tử đứng trong rừng cây gần đó
im lặng không lên tiếng, bọn họ cũng không biết Dạ Mị là đang tình là gì
nhưng là mọi người đều hiểu rõ chắc chắn việc này không dễ dàng gì cho
nên không thể quấy nhiễu hắn được.
Dạ Mị xếp bằng ở bờ sông bắt đầu tập trung tinh thần vận khí hấp thụ
linh lực của linh châu, tuy nhiên do năng lực của hắn lúc này còn chưa có
khôi phục hoàn toàn nên quá trình vận khí có thể sẽ gặp nguy hiểm nhưng
hắn căn bản không có cách nào khác cả, mọi người đã quá mệt mỏi rồi mà
mưa không biết bao giờ mới bắt đầu, hắn muốn dùng linh khí của linh châu
phá tan tầng mây cho mưa xuống.
Mọi người nhìn nhau trong nội tâm đều rất lo lắng, một mặt là lo lắng
cho Dạ Mị, một mặt là lo lắng bọn họ tập trung lại như vậy nếu để bọn truy
binh đuổi tới thì nhất định không tránh khỏi trận chiến sinh tử rồi.
“Phá!” chỉ nghe thấy Dạ Mị hét lớn một tiếng rồi một luồng hào quang
từ người hắn bay thẳng lên tầng mây, ngay tại thời điểm mọi người còn
chưa kịp phản ứng thì một cơn mưa như thác đổ liền trút xuống.
"Trời mưa rồi… trời mưa rồi!" Vô Tình kích động la lớn/
“Dạ Mị…” tại lúc mọi người còn chưa kịp vui mừng thì Dạ Mị đột ngột
ngã xuống, nội tâm Miên Miên theo bóng dáng hắn cũng muốn sụp đổ,
nàng điên cuồng xuyên qua màn mưa chạy tới. Thương giao lại Tử Tử cho
Vô Tình rồi cũng chạy vội đi.
"Dạ Mị… Dạ Mị…" Miên Miên lớn tiếng gọi, theo động tác lay lắc của
nàng khóe miệng Dạ Mị chậm rãi chảy xuống một tia máu tươi, Miên Miên