Lôi Ảnh lúc này chậm rãi lấy ra một túi thịt sống đưa tới cho thần
khuyển, từ sau khi Xà hậu tỉnh lại nói bọn người Dạ Mị chưa có chết khiến
cho Dạ Phong vô cùng tức giận không tiếc tiền tài mua thần khuyển quí
hiếm về truy đuổi. Hắn tuyệt đối sẽ không làm cho chủ nhân thất vọng!
--- --------
Đám người Miên Miên ở trong hốc cây thở phào nhẹ nhõm, Vô Tình
nhóm lên một đống lửa để nướng gà rừng. Cái động cây này thật thần kỳ,
bọn họ là lần đầu tiên thấy một hốc cây lớn như vậy, thật là một chỗ tốt để
nghỉ ngơi.
Thương để cho Miên Miên chiếu cố Dạ Mị còn mình thì đi đến bờ sông
bắt cá. Tử Tử lúc này vừa ôm trứng rắn vừa lo lắng nhìn lão cha của hắn,
Miên Miên bận rộn chăm sóc Dạ Mị, A Tình cô cô cùng Thương sư phó lo
chuẩn bị thức ăn cho nên chỉ còn mình hắn chiếu cố cho đệ đệ (hoặc có khi
là muội muội cũng nên).
Miên Miên bề bộn để đầu Dạ Mị gác lên đùi mình để hắn có thể thoải
mái ngủ. Thương đi một lát rồi cũng quay trở lại, toàn thân hắn ướt đẫm
nhưng cũng bắt được khá nhiều cá. Vô Tình vội vàng tiếp nhận cá từ hắn
mang đi rửa sạch rồi bắt đầu nướng.
“Làm một ít canh cá nóng cho hắn uống đi!” Thương nhìn về phía Dạ Mị
đang hôn mê nói.
Vô Tình gật đầu, “Ngươi yên tâm, ta biết phải làm gì!” nói rồi lấy từ
trong bao ra một cái nồi hứng ít nước mưa rồi đem cá đã làm sạch thả vào,
không bao lâu sau một mùi thơm lừng tỏa ra bốn phía.
“Tử Tử, đến ăn một chút đi!” Vô Tình đem gà rừng chia cho mỗi người
một khối lớn, mặc dù lo lắng cho Dạ Mị nhưng Miên Miên vẫn nghe lời
khuyên của Vô Tình mà bắt đầu chậm rãi ăn, ngày mai còn phải tiếp tục
chạy trốn, nếu không ăn thì nhất định sẽ không chạy nổi rồi.