“Nương nương, canh đã được rồi!” Vô Tình cẩn thận đem canh cá đến
trước Miên Miên còn tiện tay đưa cho nàng một cái thìa nhỏ. Cái thìa này
chính là lúc Vô Tình đi chợ thấy xinh xắn nên đã mua chuẩn bị cho tiểu bảo
bối sau này, hiện tại xem ra cũng bắt đầu có công dụng rồi!
Miên Miên dùng chén nhỏ bắt đầu múc từng muỗng canh cá đút cho Dạ
Mị, Tử Tử một mực muốn ngồi bên cạnh, bàn tay nhỏ nhắn chốc chốc lại
khẽ vuốt trứng rắn mong chờ.
“Tử Tử, y phục đã khô rồi này!” từ lúc nướng xong đồ ăn tới giờ Vô
Tình bắt đầu giúp mọi người hong khô quần áo.
Tử Tử mặc quần áo, hơi ấm từ quần áo khô khiến hắn thỏa mãn ôm lấy
trứng rắn tới nằm cạnh đống lửa ngủ ngon lành.
Miên Miên không ngừng chiếu cố Dạ Mị, Vô Tình giúp hai người thu
dọn đồ đạc mà Thương cũng đã đi ra ngoài tìm hiểu thông tin, giờ phút này
tâm tình của mọi người đều có chút lo lắng bởi vì bọn họ không biết địch
nhân đến tột cùng là đang ở đâu, cách bọn họ có xa lắm không?
Nhìn thấy hắn đã có thể uống hết chén canh cá, nội tâm Miên Miên cảm
thấy thoải mái hơn rất nhiều. “Dạ Mị…” Miên Miên nhẹ giọng gọi, Dạ Mị
rốt cuộc cũng tỉnh lại.
“Dạ Mị, ngươi cảm thấy thế nào rồi? Có chỗ nào không thoải mái
không?” Miên Miên lo lắng hỏi.
Dạ Mị khẽ vuốt trán có chút đau đầu khó chịu nhưng cũng rất nhanh
chóng đứng, Vô Tình thấy vậy lập tức mang đồ ăn còn lại đưa tới cho hai
người.
“Ăn thêm một chút a!” Miên Miên nhìn Dạ Mị nói.