“Không xong rồi, có lẽ lần này chúng ta thật sự chạy không thoát rồi!”
Thương khó chịu nói.
“Có chuyện gì xảy ra sao?” Vô Tình vừa thu thập đồ đạc vừa hỏi.
“Mưa sắp tạnh rồi!” Thương lo lắng nhìn ra ngoài trời nói.
Vô Tình giật mình làm rớt đống hành lý trên đất quay qua nhìn Thương
kinh hãi, “Cái gì? Mưa tạnh?”