áo Dạ Mị một lần nữa đưa qua mũi nó cho nó ngửi, hắc ngang rất nhanh
chóng hướng về phía rừng rậm chạy tới.
“Mẹ, chúng ta còn phải trốn bao lâu nữa?” Tử Tử thở dốc hỏi, mệt mỏi
quá, hắn thật sự chưa bao giờ mệt mỏi như lúc này.
Miên Miên đau lòng nhìn hắn rồi ngồi xuống vẫy vẫy hắn nói: “Đến đây,
ma ma cõng ngươi!”
“Con trai, để lão cha cõng ngươi!” Dạ Mị nhìn Tử Tử sắp đi không nổi
lại nhìn Miên Miên mệt mỏi ra mặt có chút đau lòng trực tiếp cúi người đặt
Tử Tử ngồi trên cổ mình rồi nhìn về phía Miên Miên nói, “Mau đi thôi!”,
nói rồi trực tiếp đi trước dẫn đường.
Miên Miên thấy vậy khẽ mỉm cười đi tới, Thương một mực đi trước tìm
hiểu xung quanh, Vô Tình cẩn trọng đi sau cùng trông chừng cho tất cả.
Con đường núi này vốn đã khó đi lại thêm trận mưa lớn vừa rồi càng trở
nên trơn ướt hơn cả, đám người Miên Miên khó nhọc tiến tới. Đúng lúc này
thì phía sau đột nhiên truyền tới tiếng chó sủa lớn, tiếng sủa vang vọng
không trung.
“Không xong, thần khuyển thật sự lợi hại quá sức!” Dạ Mị nhíu mày. Vô
Tình sợ hãi nhìn lại phía sau, tuy cái gì cũng không thấy nhưng là nghe
tiếng sủa thì cũng có thể đoán được là bọn chúng sắp đuổi tới nơi rồi.
“Phía trước có một dòng sông lớn!” Thương đi thám thính đường đi vừa
đúng lúc quay lại nói.
Dạ Mị nghe vậy trong đầu lập tức nghĩ tới một chuyện liền quay sang
mọi người nói: “Mau đi về phía sông, chúng ta đi đường thủy!”
"Đường thủy?" Mọi người kinh hô nhưng bước chân không hề đình chỉ
nhanh chóng chạy theo Thương.