“Không cần!” Thương phản đối.
Dạ Mị thấy thế chỉ khẽ nhếch miệng cười rồi cũng không nói gì thêm,
mọi người rất nhanh chóng khôi phục lại hình dáng xà nhân rồi đi xuống
sông. Đúng lúc này thì mộ con thần khuyển cực lớn nhanh chóng chạy tới
Dạ Mị thấy vậy liền để cho Miên Miên cùng mọi người đi trước còn mình
thì lưu lại cuối cùng.
Thần khuyển đi đến bên bờ lớn tiếng gầm gừ với Dạ Mị, âm thanh lớn
đến nỗi khiến cả mặt nước gợn sóng. Dạ Mị cười lạnh một tiếng rồi dùng
tay té nước về phía thần khuyển, động tác của hắn nhanh đến nỗi khiến thần
khuyển không kịp né tránh.
Thần khuyển bị giội nước phát ra nhưng âm thanh bi thương rồi lùi lại
phía sau, hiển nhiên là nó lợi hại nhưng là nó vẫn sợ nước. Dạ Mị nhanh
chóng thả người xuống nước bơi đi, hơn một ngàn thị vệ lúc này mới chạy
tới nơi.
“Dạ Mị, các ngươi trốn không thoát đâu!” Lôi Ảnh tung người đến cạnh
bờ sông hét lớn rồi hạ lệnh cho tất cả thị vệ xuống sông truy đuổi.
Lập tức xuất hiện hơn một ngàn xà nhân lao xuống dưới sông, mặt sông
nhanh chóng đen kịt đầu người, mà lúc này một vài thị vệ còn nhanh trí tạo
ra mấy cái bè gỗ cho bọn Lôi Ảnh cùng các tướng quân khác dùng.
“Lão cha…” Tử Tử có chút sợ hãi di chuyển tới gần Dạ Mị mà Thương
lúc này đã rút kiếm chuẩn bị giao đấu.
“Các ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn trở về cùng ta đi, các ngươi căn bản
chạy không thoát đâu!” Lôi Ảnh đi tới giữa đám thị vệ đang vây bọn người
Miên Miên từ trên cao nhìn xuống nói.
“Cho dù có chết ta cũng nhất quyết không thỏa hiệp!” Vô Tình phẫn nộ
nhìn Lôi Ảnh nói lớn, kỳ thật không ai biết Vô Tình nghĩ gì mà nói vậy,