“Lão cha, ta có thể tự đi được, ngươi thả ta xuống đi!” Tử Tử nhìn Dạ Mị
mồ hôi không ngừng đau lòng nói.
“Không có việc gì, có phải hay không ngồi trên cổ không thoải mải? Vậy
lão cha cõng ngươi?” Dạ Mị để hắn xuống rồi ngồi xuống để cho hắn leo
lên lưng mình.
“Lão cha, ta không còn là tiểu hài tử nữa rồi!” Tử Tử nói rồi trực tiếp
chạy tới phía trước.
Miên Miên thấy vậy liền quay người nhìn Dạ Mị nói: “Đi thôi, Tử Tử
cũng không phải hài tử yếu ớt gì!”
Dạ Mị nghe nàng nói vậy liền nắm lấy tay nàng chạy đi, không bao lâu
sau thì đoàn người đã đứng trước con sông rộng lớn.
“Chúng ta thật sự sẽ đi bằng đường thủy sao?” Miên Miên đứng ở trên
bờ nhìn về phía con sông lớn dài vô cùng tận mà không khỏi lo lắng, tuy
nói mọi người đều biết bơi nhưng mà con sông này lớn hệt như biển vậy,
bọn họ sao có thể đủ thể lực bơi qua chứ?
“Trước mắt chỉ có một con đường này thôi, thần khuyển tuy lợi hại
nhưng nó chỉ có thể ngửi được mùi trên đất, chúng ta đi đường thủy nó
chắc chắn sẽ không ngửi ra!” Dạ Mị giải thích.
“Thế nhưng…mấy hôm nay không được nghỉ ngơi, thể lực mọi người
căn bản không có đủ để bơi qua con sông này!” Thương nhíu mày nhìn về
phía mặt sông nói.
“Vô Tình, ngươi biến lại nguyên hình mang theo Tử Tử đi trước đi, Miên
Miên bảo hộ trứng rắn đi sau, ta sẽ mang theo Thương, hắn không phải xà
nhân nên thể lực chắc chắn không bơi xa được, ta mang theo hắn sẽ tốt
hơn!” Dạ Mị trực tiếp phân phó.