nàng chính là thâm tàng bất lộ, năm năm qua không một ai chú ý tới lòng
của nàng đã có hình ảnh của Lôi Ảnh chỉ là loại tình cảm thầm mến lại biến
thành như vậy, lòng của nàng khó chịu biết bao.
Lôi Ảnh nhìn về phía Vô Tình, đáy mặt có chút đau lòng nhưng rất
nhanh chóng qua đi, hắn tránh đi ánh mắt Vô Tình rồi nhìn qua Dạ Mị nói:
“Ta có thể buông tha cho bất cứ ai ở đây nhưng ngươi thì không được!”
“Muốn giết hắn thì ngươi phải giết ta trước!” Miên Miên nhìn Lôi Ảnh
kiên định nói, nàng biết hắn ta chỉ là phụng mệnh làm việc nhưng là Lôi
Ảnh hôm nay đối với nàng cũng thật xa lạ rồi, cảm giác thống khổ này
không dễ chịu chút nào.
“Nguyễn cô Nương nương, thỉnh người đừng làm ta khó xử. Ta là thuộc
hạ, bệ hạ lệnh giết không tha thì ta cũng chỉ có thể tuân theo mà thôi. Nếu
các ngươi một lức phản kháng mà bị thương thì cũng đừng trách ta!” Lôi
Ảnh nói rồi nhìn đám thị vệ nói: “Nếu Dạ Mị không phản kháng thì đưa tất
cả về cung, nếu phản kháng giết chết không tha!”
Đám thị vệ nghe vậy lập tức hướng về phía Dạ Mị bơi tới, Dạ Mị vội
vàng đẩy Miên Miên cùng Tử Tử ra phía sau, Thương nhìn quanh một lượt
rồi nói: “Giết bọn chúng có thể chúng ta sẽ có con đường thoát thân!”
“Đúng vậy, giết chết bọn chúng đi!” Vô Tình hưởng ý, người nàng muốn
bảo vệ thì không ai có thể thương tổn được, dù cho là nam nhân nàng thầm
mến đi chăng nữa thì cũng không được!
“Được! Miên Miên, nàng mang theo Tử Tử cẩn thận một chút, nhớ là chỉ
cần thấy cơ hội thì nhất định phải rời đi!” Dạ Mị dặn dò Miên Miên rồi ba
người cầm kiếm bắt đầu vung lên. Miên Miên nắm chặt bàn tay nhỏ xíu của
Tử Tử thấy cái đuôi nhỏ của hắn không ngừng vung vẩy dưới nước, bàn tay
nhỏ nắm lại thành quyền, hắn thật sự muốn xông tới nhưng mà hắn cũng
biết rõ là mình không phải đối thủ của đám thị vệ đó.