ngừng tìm kiếm mà trong tay bọn họ đều là trường kiếm, lần này thật sự
phải chết dưới đáy hồ này sao?
“Các ngươi trốn không thoát đâu!” Lôi Ảnh ở trong nước đánh cược nói,
khóe miệng giương lên nụ cười đắc ý, “Nếu có thể thì đừng thương tổn tới
những người khác, giết chết Dạ Mị!” Lôi Ảnh ra lệnh.
Đám đông thị vệ đã hiện nguyên hình xà nhân cầm trường kiếm bơi tới,
Miên Miên thấy vậy đẩy Dạ Mị ra phía sau mình, Dạ Mị rất nhanh chóng
kéo nàng xuống. Dạ Phong chỉ muốn đối phó với mình hắn, hắn không thể
để nàng chết được!
“Chết thì cùng chết!” Miên Miên nắm chặt tay Dạ Mị nói rồi nhìn về
phía Thương áy náy nói: “Thực xin lỗi, liên lụy tới ngươi rồi!”
Thương nhìn nàng mỉm cười bình thản nói: “Ta nguyện ý!”, đúng vậy, kể
từ khi biết nàng là nửa kia mình chờ đợi thì người của hắn, tâm của hắn,
tính mạng của hắn tất cả đều đã chỉ thuộc về nàng!
Ngay khi bọn thị vệ cầm trường kiếm đâm tới thì một luồng quang mang
phi thường chói mắt từ trong ngực Miên Miên phát ra, Miên Miên vội vàng
lấy trứng rắn ra, hào quang sáng chói tỏa ra khắp đáy hồ, chỉ nghe một
tiếng vang lớn, toàn bộ thị vệ truy đuổi bị bắn văng ra rất xa, ngay cả cao
thủ như Lôi Ảnh cũng không chịu nổi bị bắn ra… một tiếng khóc nỉ non
nhưng vang dội vang lên dưới đáy hồ…