Máu tươi tràn ngập mặt sông, không ai biết đó rốt cuộc là máu của người
nào nhưng là mùi tanh tưởi này khiến cho Miên Miên khó chịu không thôi.
Miên Miên nhíu mày nhìn về phía Lôi Ảnh thấy hắn lạnh nhạt nhìn về phía
bên này, nàng biết rõ hắn chính là đang cố tình làm tiêu hao thể lực của mọi
người, chờ cho đám người các nàng không kiên trì nổi nữa thì bắt luôn một
lượt.
"Tử Tử, ngươi sợ sao?" Miên Miên nhìn Tử Tử hỏi.
“Không sợ!” Tử Tử kiên định nói.
“Vậy tốt, chúng ta cùng tiến lên!” Miên Miên nắm chặt tay hắn nói.
Miên Miên ghé sát tai Tử Tử nói nhỏ vài câu rồi hai người nhanh chóng
hướng Dạ Mị bơi tới. Miên Miên lặn xuống kéo Dạ Mị cùng với Vô Tình
chìm xuống mà bên kia Tử Tử cũng lôi kéo Thương lặn đi.
Lôi Ảnh ở trên bè gỗ có chút sững sờ vội ra lệnh: “Không xong, tất cả
lặn xuống tìm kiếm cho ta!” nói rồi chính mình cùng với hai tướng quân
khác cũng nhảy xuống.
Miên Miên rất thông minh, nàng lợi dung màu máu trong nước mà lặn
xuống, hành động này tuy có thể giúp bọn hắn có cơ hội trốn thoát nhưng
lại cũng vô cùng nguy hiểm, nếu bọn Lôi Ảnh vẫn cố chấp đuổi theo thì cả
đám người có khi phải bỏ mạng dưới đáy sông mất.
“Bắt lấy bọn hắn!” Lôi Ảnh ở trong nước không ngừng tìm kiếm.
Đám thị vệ nghe lệnh bắt đầu mở lớn mắt tìm kiếm, bởi vì số lượng thị
vệ quá đông nên chẳng mấy chốc bọn người Miên Miên đã bị dồn xuống
đám rêu dưới đáy hồ. Sắc mặt Tử Tử ngày càng khó coi, hiển nhiên là do
phải ở dưới nước quá lâu mà Thương bên cạnh cũng không khá hơn chút
nào. Miên Miên trong lòng lo lắng không thôi, đám thị trong nước không