Dạ Mị nhìn chung quanh một lượt rồi quay qua nhìn Miên Miên hỏi:
“Thương đâu rồi?”
“Hắn đi xem xét tình hình bên ngoài rồi, ngươi ăn chút gì đi!” Miên
Miên lo lắng nói.
Dạ Mị nghe nàng nói vậy cũng chậm rãi ngồi xuống bắt đầu ăn gà
nướng. Được nghỉ ngơi cùng với ăn uống đầy đủ khí lực của hắn hồi phục
rất nhanh. Dạ Mị nhìn Tử Tử đang ngủ say bên đống lửa mỉm cười đưa tay
khẽ vuốt đầu hắn, “Những ngày này cực khổ cho hắn rồi!”
Miên Miên nghe hắn nói mà có chút đau xót, “Tất cả mọi người đều
giống nhau mà, ta tin tưởng chỉ cần vượt qua giai đoạn khó khăn này chúng
ta sẽ tốt cả thôi!”
“Không tốt rồi!” Thương toàn thân hắn ướt đẫm nước mưa từ bên ngoài
chạy vào lớn tiếng nói.
“Có chuyện gì vậy?” Dạ Mị tâm tình vừa mới thả lỏng nhíu mày hỏi, mà
lúc này Tử Tử bởi vì giọng nói của Thương mà cũng giật mình mở to mắt,
trứng rắn ở trong tay suýt chút nữa thì rơi xuống.
“Đám thị vệ lần theo dấu vết sắp đuổi tới đây rồi!” Thương nhíu mày lo
lắng nói.
Đám người Miên Miên, Dạ Mị cùng Vô Tình bắt đầu lo lắng, chẳng lẽ
ông trời thật sự không cho bọn hắn nghỉ ngơi một chút được sao?
Thương thấy biểu hiện lo lắng của mọi người như vậy thì quay người đi
ra định tìm hiểu thêm xem đám thị vệ kia bao giờ thì đuổi tới đây nhưng là
vừa đi ra không bao lâu hắn lại lập tức quay vào, nét mặt vô cùng khó coi.
“Làm sao vậy?”