tuyết trắng xóa này thì màu hồng nhạt kia thực sự thu hút ánh nhìn mà.
"Đẹp không?" Tiểu Hà lôi kéo Miên Miên đi về phía dưới gốc mai gần
đó.
“Đẹp quá a!” đúng vậy, đây chính là loài hoa nàng thích nhất a!
Tiểu Hà tinh nghịch cười cười, “Nói cho ngươi biết a, ta thích nhất chính
là hoa mai, thật sự rất đẹp, rất mê người a, mỗi lần nhìn thấy nó ta sẽ nhớ
tới mẫu thân đã mất của ta…” Tiểu Hà nói đến đây tự nhiên ngồi xuống ôm
đầu gối khóc nức nở.
Miên Miên thấy vậy có chút luống cuống tay chân, nàng vội vàng ngồi
xuống bên cạnh hỏi: “Làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên lại khóc rồi?”
“Ngươi biết không? Khi còn bé ta sợ nhất chính là bị lạnh, ta rất ghét
mùa đông, mẫu thân ta vì ta mà đã trồng rất nhiều hoa mai trong sân, nàng
nói hoa mai chính là loài hoa đẹp nhất, hoa mai không sợ lạnh, hoa mai
trong mùa đông càng rực rỡ hơn hẳn, hoa mai làm cho ta không còn sợ mùa
đông giá lạnh nữa!” Tiểu Hà nhớ lại tuổi thơ có chút bi thương cùng khó
chịu.
Miên Miên nhìn về phía những cánh hoa mai xinh đẹp, Xà giới này quả
nhiên khác Nhân giới, ở hiện đại hoa mai phải tới tháng hai mới có thể nở
rộ mà ở nơi này hoa mai lại nở vào mùa đông giá lạnh, quả thực rất đẹp, rất
mê người!
“Trước kia mỗi lần hoa mai chuẩn bị nở mẫu thân đều sẽ hát cho ta nghe,
về sau người vì bạo bệnh mà qua đời ta không còn được nghe hát nữa. Hôm
nay nhìn thấy hoa mai nở, ta không thể nào ngăn mình nhớ tới người!” Tiểu
Hà nói rồi tiếp tục ôm gối khóc nấc lên.
"Tiểu Hà..." Miên Miên thấy nàng ta thương tâm thì có chút không đành
lòng, nàng nhẹ giọng hát, “Chân tình như thảo nguyên rộng lớn, ánh mặt