trời vạn dặm chiếu sáng cho ta và người, mây khai khi mặt trời bắt đầu lên,
băng tuyết lạnh lùng không in dấu, ngay tại lúc lạnh giá mà khai nhụy…”
Tiểu Hà thấy Miên Miên đột nhiên hát thì có chút kinh ngạc, đáy mắt
hiện lên những hình ảnh của quá khứ, tiếng hát của nàng thật sự rất hay, rất
trong, rất cảm động khiến Tiểu Hà không kìm được nước mắt.
“Bông tuyết bồng bềnh trong gió bấc, thiên địa một mảnh mờ mịt bao
lai, một nhánh hàn mai ngạo nghễ trong tuyết, chỉ vì người ấy mà tỏa
hương, ta yêu không oán không hối, tình này trường lưu, trái tim…” Miên
Miên hạ giọng kết thúc bài hát, Tiểu Hà kích động nắm lấy tay nàng nói:
“Tiểu Dương, bài hát của ngươi thật hay a, ta thật sự chưa từng nghe thấy
trước đây a!”
Miên Miên nghe vậy khẽ mỉm cười nói: “Chỉ cần ngươi vui vẻ là tốt
rồi!”
“n, ta vui a, ta rất vui!” Tiểu Hà hưng phấn nói nhưng là một giây sau
lông mày không tự giác nhíu lại, “A ôi!!! Ta đau bụng, không được rồi, ta
muốn đi, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi xong sẽ quay lại ngay!” nói rồi
nhanh chóng theo đường nhỏ chạy đi.
Miên Miên thấy nàng ta vội vã như vậy cũng chỉ có thể mỉm cười, ánh
mắt hướng tới những bông hoa mai trên cao khẽ ngâm: “Góc tường mấy
cành mai, hàn tuyết một mình khai mở, xa biết không phải tuyết, vi có ám
hương đến!” đây chính là bài thơ nàng thích nhất cũng là bài thơ mà nàng
không thể nào quên đi.
“Hay cho câu xa biết không phải tuyết, vi có ám hương đến!” một thanh
âm quen thuộc đột ngột vang lên phía sau khiến cho Miên Miên sững người
bất động.