“A, không có… không có chuyện gì!” Dạ Phong bị gọi bất ngờ có chút
giật mình bừng tỉnh nói rồi lại hỏi: “Đúng rồi, ngươi tên là gì?”
“Ta gọi là Tiểu Dương!” Miên Miên mỉm cười nói.
“Miên… Tiểu Dương?” Dạ Phong có chút run rẩy nhẹ lẩm bẩm tên nàng.
“Làm sao vậy? Liễu ngự y có phải thấy danh tự của ta rất không tao nhã?
Ha ha, ta tên như vậy là do nhà ta trước kia có chăn dê a!” chứng kiến phản
ứng của Dạ Phong, Miên Miên không khỏi cao hứng, xem ra hắn vẫn còn
nhớ rất rõ nàng, hắn cũng không giống như là dã đánh mất hết lý trí như lời
đồn bên ngoài.
“Không có, ta chỉ là thấy ngươi rất giống với một vị bằng hữu của ta
thôi!” Dạ Phong nói rồi hít một hơi dài, có chút bất đắc dĩ.
“Vậy người bằng hữu kia hiện giờ ở đâu rồi?” Miên Miên vẻ quan tâm
hỏi.
“Không biết, ta khiến nàng bỏ đi rồi!”
Miên Miên nghe vậy trong lòng có chút đau đớn không rõ nguyên nhân,
kỳ thật nàng cũng Dạ Mị ở chung chỉ hơn một năm mà ở cũng Dạ Phong đã
có hơn năm năm, nếu tính về quen thuộc thì nàng cùng với hắn mới là quen
thuộc nhất, những lời này của hắn thật sự khiến nàng xúc động muốn khóc.
Dạ Phong, thật ra là ngươi đang suy nghĩ cái gì?
Dạ Phong thở dài thườn thượt nói: “Có rất nhiều chuyện nếu bỏ lỡ một
lần thì không bao giờ có thể quay lại được nữa…” Dạ Phong biểu cảm vô
cùng bi thương.
Miên Miên thấy vậy chỉ hoa mai trên cành nói: “Liễu ngự y, ngươi xem,
hoa mai này thật đẹp a, rất có sức sống a, ta tin tưởng người còn sống nghĩa
là còn hi vọng đấy, hơn nữa, ở một địa phương xinh đẹp như vậy ngươi nên