Cánh tay cầm đũa của Miên Miên dừng lại giữa không trung, nàng
buông đũa nhìn hắn, Dạ Phong bị nàng nhìn đến căng thẳng, đúng vậy, hắn
đang đợi đáp án của nàng, hắn thật sự muốn biết nhưng lại rất sợ nàng sẽ
nói hận hắn.
“Ngươi muốn nói tới phương diện nào?
“Đuổi bắt các người, giết người vô tội!”
Miên Miên nghe vậy hít sâu một hơi nói: “Vậy thì một nửa hận một nửa
không!”
“Vì sao lại là nửa hận nửa không?” Dạ Phong khó hiểu hỏi.
“Không hận, hết thảy những việc ngươi làm đều là có nguyên nhân, ta
cùng Dạ Mị không thể biết được ngươi đã vượt qua những tra tấn, những
nỗi đau thương tủi hổ trong quá khứ như thế nào cả nên chúng ta không có
quyền hận ngươi. Nửa khác, ngươi dù có bao nhiêu thống hận với Dạ Mị
thì cũng không nên đem chúng đổ lên đầu những người dân vô tội, ngươi
có biết ngươi giết những thiếu niên kia thì cha mẹ bọn họ sẽ đau khổ như
thế nào không? Ta biết những chuyện ngươi là chính là muốn ép Dạ Mị
xuất hiện, thế nhưng nếu một ngày nào đó hắn thật sự xuất hiện rồi chết
trong tay thuộc hạ của ngươi, ngươi thật sự có thể dẹp tan lửa giận trong
lòng sao?” Miên Miên nói một lượt những suy nghĩ trong lòng nàng.
Dạ Phong trầm mặc, một lúc sau hắn ngước đôi mắt vằn đỏ nhìn nàng
hỏi: “Nàng là đang quan tâm tới hắn sao?”
Miên Miên nghe Dạ Phong hỏi vậy thật sự cũng không biết nên trả lời
thế nào nữa.
“Ta biết nàng yêu hắn nên nàng mới nói như vậy, đúng không? Nếu ta
cho nàng biết, chỉ khi nào hắn chết mới có thể xóa tan được mối hận trong
lòng ta, nàng sẽ làm thế nào?” Dạ Phong nhìn nàng với đôi mắt rực đỏ, giờ