hơn cả, thế nhưng mà ta không dám bỏ áo ra bởi vì trên cánh tay ta lúc nào
cũng in hằn dấu vết không thể nào nói cho người khác hiểu. Mỗi khi mùa
hè đến, tẩm cung của hắn sẽ có đầy các khối băng làm mát, mà ta thì sao?
Ta chỉ có thể ở trong phòng tối, mọi người chỉ nhìn thấy bề ngoài đường
hoàng của ta mà không ai nhìn xem ta đã khổ sở như thế nào để sống qua
được những tháng ngày đó.” Thanh âm Dạ Phong có chút run rẩy khi nhớ
lại những tháng ngày bị tra tấn, hành hạ trong phòng tối.
"Dạ Phong..." nội tâm Miên Miên như bị xé nát, nàng không thể tưởng
tượng được tuổi thơ của hắn đến tột cùng tồi tệ đến cỡ nào, hắn thật sự rất
đáng thương, sự cô đơn tịch mịch của hắn khiến nàng đau lòng.
“Nàng quân tâm tới người đàn bà kia ta đương nhiên cũng biết, có lẽ
nàng cho rằng ta tàn nhẫn, ta không nên đối xử với bà ta như vậy, nhưng
mà nàng có biết không, những thứ này so với những việc trước kia bà ta
làm với ta thì có gì đáng nói chứ? Trước kia Dạ Mị luôn hỏi ta vì sao lại
gầy yếu như vậy, có phải thân thể không thoải mái hay không? Lúc ấy ta
chỉ có thể nói là ta vẫn ổn, không có ai biết ta gầy yếu chính là vì bị bà ta
bỏ đói. Nàng có lẽ sẽ không tin ta, một hoàng tử như ta như thế nào lại bị
bỏ đói chứ? Nhưng mà chính là do bà ta, bà ta cao hứng sẽ cho ta đồ ăn,
nếu bà ta mất hứng thì mấy ngày liền ta đều phải nhịn đói nhịn khát. Ngày
đó phụ hoàng tưởng rằng ta sắp chết rồi nên thường xuyên đến thăm ta,
thậm chí còn cho ta ở trong cung của người, cho ta ăn ngon. Nếu không
phải phụ hoàng ta mất sớm thì ta nhất định sẽ không rời người, đáng tiếc,
người đàn bà ấy quá độc ác. Bà ta thấy phụ hoàng yêu thương người khác
thì ghen ghét không thôi, vì để sớm có thể lên được ngai vị Thái hậu mà bà
ta đã độc chết người, độc chết niềm hi vọng duy nhất của ta…”
Dạ Phong hồi tưởng lại quá khứ, có đôi lúc hắn khẽ mỉm cười nhưng lại
có đôi lúc cười cay đắng không thôi… Miên Miên biết rõ, bất kể là cười
hay khóc thì đối với hắn quá khứ vẫn là khoảng thời gian tăm tối, thống
khổ nhất.