phút này lòng của hắn rất đau đớn, chẳng lẽ tất cả mọi người đều vì Dạ Mị
mà tiếp cận hắn sao? Vậy còn hắn thì sao chứ? Những thống khổ của hắn ai
biết được không?
“Không phải chỉ là nếu như sao?” Miên Miên hỏi lại.
“Đúng! Chính là nếu như vậy!”
Miên Miên nhìn thẳng vào Dạ Phong thở dài nói: “Nếu như chỉ có Dạ Mị
chết mới có thể xóa bỏ hận thù trong người, mới có thể khiến ngươi ngừng
giết người vô tội mà chuyên tâm làm một Xà vương tốt… như vậy ta sẽ
không ngăn cản ngươi giết, ta tin, hắn nhất định cũng sẽ không tránh né.
Nếu như chỉ có cái chết của hắn mới có thể hóa giải thế cuộc này thì… như
vậy ta sẽ cùng hắn ly khai thế giới này!” Miên Miên chân thành nói. Nếu
chỉ có cách đấy mới có thể chấm dứt hận thù thì… nàng sẽ đưa Dạ Mị đến
một thế giới khác.
Dạ Phong nghe vậy không khỏi cười cay đắng nâng ly rượu uống cạn,
“Nàng biết không? Ta thật sự mệt mỏi quá… mệt mỏi quá…” nói rồi lại bắt
đầu uống rượu, nhìn hắn uống hết ly này đến ly khác, tâm của Miên Miên
thật sự rất khó chịu.
“Ta biết rõ là không ai muốn quan tâm xem ta đang nghĩ gì nhưng là ta
thật sự rất mệt mỏi, từ nhỏ đến lớn chỉ có hắn đối với ta là tốt nhất thế
nhưng nàng có biết nội tâm ta thế nào không? Hắn đã cướp hết thảy những
gì lẽ ra nên thuộc về ta nhưng lại chính hắn là người đối xử tốt nhất với ta,
nàng nói chuyện này có buồn cười không?” Dạ Phong nói rồi lần nữa nâng
ly lên.
"Dạ Phong..." nhìn thấy hắn cố tình mua say, Miên Miên không khỏi thở
dài.
“Ta từ nhỏ lớn lên lúc nào cũng ăn mặc kín đáo vì thân thể ta suy yếu
không thể ra gió, kỳ thật không ai biết rằng ta so với bất kỳ ai càng sợ nóng