phải Nương nương muốn ta chờ ngươi thì ta cũng chẳng cần phải đi cùng
ngươi, đang là giữa đông a!”
“Nàng ta coi ngươi là chó giữ nhà sao? Chó tất nhiên phải nghe theo lời
chủ nhân rồi?” Miên Miên nhìn Linh Chi mỉm cười nói, gương mặt cùng
giọng nói thuần khiết không pha chút tạp chất nhưng đủ khiến Linh Chi
giận sôi gan.
Linh Chi trừng mắt nhìn nàng, tức giận không thôi, nàng ta sao không
hiểu ý tứ trong lời nói của Miên Miên chứ, dám nói nàng là chó sao?
“Nhìn ta làm gì, có nhìn hơn nữa thì ngươi cũng sẽ không trở thành được
chủ nhân đâu!” Miên Miên châm chọc nói rồi nhanh chóng đi ngang qua
nàng ta đi trước, nàng ta cho rằng nàng ta không dẫn đường thì nàng không
biết được đi tới Di Tâm cung sao? Không hiểu Ngải Vân nuôi mấy kẻ vô
dụng này làm gì nữa!
Linh Chi thấy vậy vội vàng chạy theo, vừa chạy vừa nói ra một đống từ
ngữ khó nghe, Miên Miên lần nữa đem những lời này của nàng ta coi như
gió thoảng qua tai.
Ngay tại lúc cơn giận của Linh Chi lên tới đỉnh điểm thì ba chữ Di Tâm
cung hiện lên trước mặt, Miên Miên khẽ cười, một màn như vậy lọt vào
mắt Linh Chi khiến nàng ta không khỏi sửng sốt, tại sao nụ cười này lại có
chút quỉ dị đi?
Miên Miên không để ý đến biểu tình kinh ngạc của Linh Chi mà một
đường đi thẳng vào bên trong, đi qua rất nhiều hành lang uốn khúc tiến vào
phòng khách. Miên Miên vừa đẩy cửa ra thì đã thấy Ngải Vân ngồi bên bàn
đang nhàn nhã phẩm trà, ấm lô bên cạnh không ngừng tỏa nhiệt làm cho
căn phòng ấm áp vô cùng.
Miên Miên đi vào, Ngải Vân chỉ khẽ ngước nhìn nàng rồi lạnh lùng nói:
“Cùng tình nhân của ngươi nói chuyện xong rồi?”