“Đúng vậy a, như thế nào, hâm mộ ta sao?” Miên Miên hỏi ngược lại.
“Hâm mộ? Chỉ bằng ngươi?” Ngải Vân nghiến răng nghiến lợi nói.
Miên Miên thấy biểu tình đó của Ngải Vân cũng không nói gì mà đi tới
ngồi đối diện với nàng ta, “Ôiii, ngươi như thế nào phải đuổi hết người hầu
ra ngoài rồi? Không sợ ta ám sát ngươi sao?”
“Chỉ bằng ngươi mà cũng muốn hù dọa ta sao?” Ngải Vân buồn cười
nói, Linh Chi bên cạnh cũng không khỏi cười khẽ.
“Vậy sao? Thế nhưng mà vì sao ta lại cảm thấy những ngày sắp tới của
ngươi sẽ giống như cơn ác mộng đâu này?” Miên Miên lạnh lùng cười nói.
Ngải Vân thấy vậy liền phản bác: “Không bất kỳ kẻ nào có thể trở thành
cơn ác mộng của ta cả, đúng rồi, như thế nào bệ hạ lại không ban cho ngươi
mấy cung nữ này?”
“Ta từ chối!” Miên Miên thẳng thắn nói.
“Hử? Ngươi từ chối? Ngươi không sợ mình ở chỗ này bị ta độc chết
sao?”
“Có tỳ nữ sẽ khiến ngươi sợ mà không hạ độc ta sao?”
“Nói cũng đúng, không ngờ Nguyễn Miên Miên ngươi cũng có ngày
thông minh nha!” Ngải Vân cười lớn nói.
Miên Miên thản nhiên duỗi lưng vẻ mệt mỏi nói: “Căn phòng này cũng
thật là ấm áp nha, mệt mỏi cả ngày trời, ta muốn nghỉ ngơi rồi!” nói rồi trực
tiếp đi vào phòng trong, Ngải Vân thấy vậy không khỏi nghi hoặc, đứng
dậy đi theo.
Chỉ thấy Miên Miên rất nhanh chóng ngả người trên giường lớn, lớn
tiếng nói: “Oa, thật sảng khoái a, giường này cũng thoải mái quá đi!”