Bình hoa rơi xuống đất vỡ tan tành…
Ngải Vân cùng với Linh Chi có nằm mơ cũng không thể ngờ được Miên
Miên lại lấy trong người ra một con dao găm hất văng bình hoa xuống.
Đúng vậy, đây chính là con dao mà Dạ Phong đưa cho nàng phòng thân,
chính Miên Miên cũng không ngờ nhanh như vậy mà đã có chỗ dùng tới
rồi. Lưỡi dao sắc bén kề ngay trên cổ Ngải Vân khiến cho nàng ta choáng
váng, nàng ta không thể ngờ thân thủ của Miên Miên lại trở nên nhanh
nhạy như vậy, từ khi nào mà nàng ta đã trở thành loại người miệng nam mô
bụng một bồ dao găm rồi?
"Ngươi... Ngươi muốn làm gì?" Ngải Vân run rẩy hỏi.
“Làm gì? Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết một điều, ta muốn giết ngươi
đơn giản chỉ là chuyện đơn giản giống như giết chết một con kiến vậy, bất
quá ngươi cứ yên tâm, ta sẽ không nhanh như vậy giết ngươi đâu!” Miên
Miên nói rồi rút dao ra khỏi cổ nàng ta.
“Vì cái gì không giết ta?” Ngải Vân lạnh lùng hỏi, nàng ta thật sự không
tin được là Miên Miên lại bỏ qua cơ hội để giết mình.
Miên Miên thấy biểu tình sợ hãi của nàng ta chỉ cười nói: “Không giết
ngươi là bởi vì rất nhanh thôi sẽ có một hồi kịch rất đặc sắc a, ta muốn
ngươi sống mà xem, xem xong rồi chết cũng chưa muộn, chắc ngươi cũng
nên cảm ơn ta đã hào phóng chứ nhỉ?” Miên Miên giảo hoạt cười nói, đáy
mắt hiện lên hào quang, Ngải Vân, ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng như
vậy đâu, màn kịch phía trước ngươi nhất định sẽ rất thích đấy!