“Thơm quá a!” Miên Miên ngửi được mùi thơm của đồ ăn liền ngừng lại
công việc trang điểm bước tới ngồi xuống bắt đầu thong thả thưởng thức,
vừa ăn vừa nói: “Lôi Ảnh, phiền ngươi đi tới quán rượu của Lô Vượng đón
nữ nhi của ta đến đây được không?”
“Vâng!” Lôi Ảnh gật đầu rồi rời đi, kỳ thật hắn thật sự cũng không muốn
đi nhưng sáng sớm nay đích thân Dạ Phong đã hạ lệnh cho hắn phải đi đón
nữ nhi của nàng, an bài như vậy thật khiến hắn không hiểu nổi nhưng Dạ
Phong đã nói thì hắn nhất định sẽ nghe theo.
“Thật sự tốt nha, hắn thích ngươi đến độ tự nguyện chiếu cố cho nữ nhi
của ngươi?” Ngải Vân châm chọc nói.
“Mới sáng sớm ngươi đã nhiều lời như vậy mà không cảm thấy đói bụng
sao?” Miên Miên thản nhiên gắp thức ăn nói.
Ngải Vân nghe vậy khinh thường cười nói: “Ngươi cho rằng ta giống với
ngươi không biết thưởng thức như vậy sao? Ngươi có phải hay không đã
lâu không được ăn điểm tâm ngon như vậy rồi, nếu không như thế nào lại
vội vã như vậy chứ?” Ngải Vân nhìn Miên Miên ăn như hổ đói mà không
khỏi cảm thấy buồn cười.
Miên Miên đưa mắt nhìn nàng ta rồi lại nhìn qua Linh Chi nói: “Ngươi
đi ra ngoài trước đi, ta có đôi lời muốn nói với chủ tử ngươi!”
“Ngươi dựa vào cái gì mà muốn cho ta ra ngoài?” Linh Chi bất mãn lầm
bầm nhưng cả người không tự chủ co rụt lại, nghĩ đến khí lực của Miên
Miên tối qua mà không khỏi rùng mình.
“Ta đếm đến ba mà ngươi còn chưa đi ta thì đừng trách ta không khách
khí!” Miên Miên cúi đầu nhàn nhã múc cháo lạnh lùng nói.
“Được rồi! Ngươi đi ra ngoài đợi đi!” Ngải Vân trấn an Linh Chi nói,
cũng không biết vì cớ gì mà nàng ta cũng không muốn Linh Chi ở lại đây.