Linh Chi thấy nàng ta nói vậy đành dẫn theo đám cung nữ đi ra ngoài,
trong phòng bây giờ hiện tại chỉ còn lại Miên Miên cùng Ngải Vân bên bàn
ăn thơm phức, mùa đông mà được ăn bữa sáng ấm áp như vậy là điều Miên
Miên thích nhất, nàng thật sự rất cảm động.
“Ngươi muốn nói với ta cái gì? Là muốn ta tha mạng cho ngươi sao?”
thấy Miên Miên không nói gì mà chỉ im lặng dùng cháo, Ngải Vân nhịn
không được nói. Lúc này nàng ta cũng bắt đầu cầm đũa gắp đồ ăn lên chậm
rãi ăn, bộ dáng thập phần nhàn nhã.
Miên Miên buông đũa nhìn nàng ta chăm chú, ánh mắt nghiêm túc của
nàng khiến cho Ngải Vân cảm thấy rất không tự nhiên, “Ngươi nhìn ta như
vậy làm gì?”, Ngải Vân cũng hạ đũa, bị nhìn chằm chằm như vậy ăn sao
nổi chứ.
"Tiểu Vân..."
Một tiếng này của Miên Miên khiến cho toàn thân Ngải Vân run lên, đã
lao lâu rồi nàng không gọi nàng ta như vậy rồi? Trong trí nhớ của Ngải Vân
thì lúc nhỏ Miên Miên rất thích gọi nàng như vậy nhưng là Ngải Vân thấy
gọi như vậy thật sự rất trẻ con nên khi vào cấp 3 đã cấm Miên Miên không
bao giờ được phép gọi như vậy nữa, Ngải Vân còn nhớ rất rõ lần đó Miên
Miên vì chuyện này mà khó rất lâu sau đó mới chuyển qua gọi tên đầy đủ
của nàng như hiện tại.
Quá khứ phủ đầy bụi bỗng nhiên bị lật ra khiến cho Ngải Vân có chút bất
ngờ nhìn về phía Miên Miên, nàng đến tột cùng là có ý gì?
“Ngươi còn nhớ rõ chứ, ngày trước ta mất bao nhiêu thời gian mới có thể
thay đổi xưng hô này, có lẽ ngươi thắc mắc vì sao chỉ là một cái tên mà lại
khó thay đổi như vậy? Nếu ngươi thật tâm kêu tên một người nào đó ngươi
mới có thể nhận thấy cảm giác khác biệt đó được!” Miên Miên nhớ lại quá
khứ mà không khỏi thở dài.