"Tiểu Vân... Thực xin lỗi..." Miên Miên đột ngột đứng dậy run rẩy nói.
Ngải Vân thấy vậy không nhịn được cười lớn, “Chê cười, ngươi thật sự
cho rằng mình có thể giết được ta sao? Ngươi thật quá ngây thơi rồi, ngoài
vẻ ngoài như vậy cùng với tâm địa đơn thuần như ngươi thì có thể làm
được gì chứ? Ta cho ngươi biết, mặc kệ ngươi có nói gì đi nữa thì chúng ta
cũng thể quay lại được như trước, cho dù là có trở về thì ta cũng sẽ không
bỏ qua cho ngươi, cho nên ngươi không cần tự trách, ngươi tưởng rằng
mình nói lời xin lỗi rồi thì ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Ngươi quá ngây thơ
rồi!”
“Ngươi sai rồi, ta không phải đang giải thích, ta là muốn nói xin lỗi với
Tiểu Vân ngày trước, từ hôm nay trở đi ta sẽ toàn tâm toàn sức tiễn ngươi
xuống địa ngục, ta là muốn Tiểu Vân trước kia không vì chuyện này mà
hận ta, ta mong nàng ta kiếp sau đầu thai chuyển thế thì chọn người thiện
lương mà hảo hảo sống tốt!” Miên Miên nói rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Ngải Vân thấy vậy không nhịn được cơn giận, một tay lật bàn khiến cho
toàn bộ đồ ăn rơi tung tóe khắp nơi, nàng ta hét lên: “Ngươi cho rằng ngươi
là ai, ngươi quá càn rỡ rồi, ngươi cũng xứng tiễn ta xuống địa ngục sao?”
Miên Miên đưa mắt nhìn lên bầu trời, một giọt nước mắt từ khóe mắt
lặng lẽ rơi xuống, Ngải Vân, ta cũng không còn cách nào khác, lưu lại
người thì ta phải lo lắng quá nhiều chuyện, hôm nay ân oán của chúng ta
cũng nên kết thúc rồi, có lẽ chỉ khi nào ngươi chết đi thì ta mới có thể chính
thức rời khỏi nơi đây, ta ra đi mới đối với hai người bọn họ mới là lựa chọn
tốt nhất!
“Nàng rốt cuộc cũng muốn động thủ rồi sao?” Dạ Phong nhìn Miên
Miên có chút phức tạp hỏi, ngự hoa viên ban ngày ấm áp hơn hẳn ban đêm,
tuyết cũng đã tan đi khá nhiều so với hôm qua.