Ngải Vân cười lạnh, “Ngươi nói vậy có ý tứ gì? Ngươi muốn ta nhớ lại
quá khứ đã qua? Còn muốn ta buông tha cho ngươi?”
“Từ nhỏ ta đã cảm thấy ngươi là người giỏi nhất, ta thật sự cảm ơn ông
trời đã cho ta một tỷ muội tài giỏi như vậy, ngươi tỏa sáng như một vì sao
trên trời cao cho nên mặc kệ ngươi yêu cầu ta làm gì ta đều nguyện ý làm
cho ngươi, bởi vì lúc ấy ta cảm thấy ngươi là một người tốt chỉ là tính tình
có hơi đại tiểu thư một chút thôi!” Miên Miên nói đến đây đột nhiên nở nụ
cười, nụ cười có phần bất đắc dĩ lại có chút chua xót.
Mà những lời nói này của nàng lại khiến cho Ngải Vân im lặng, nàng ta
chính là đang cố nhớ lại những tháng ngày xưa ấy.
“Ngươi còn nhớ chứ, gia đình ngươi và ta điều kiện cũng không khác
nhau lắm nhưng bởi vì việc buôn bán của ba ngươi càng lúc càng phát đạt
nên nhà ngươi đã chuyển vào nội thành, ngươi trở thành đại tiểu thư kiêu
kỳ, có lẽ lúc đó ta nên sớm nhận ra ngươi không có khả năng thật tâm làm
bạn với ta mới đúng… Lúc ta chuyển vào nội thành làm việc, ngươi lại
luôn tới tìm ta, tuy ngươi thường xuyên làm những việc quá phận nhưng ta
không tức giận, là bởi vì ta lúc nào cũng tự nhủ với mình rằng ngươi là một
con người lương thiện!”
Ngải Vân vẫn duy trì sự im lặng nhưng là lông mày nàng ta đã có chút
nhíu lại tựa hồ như đang cố nhớ gì đó…
Miên Miên hít sâu một hơi nhìn nàng ta nói: “Chúng ta bây giờ không có
cách nào trở lại như xưa được nữa, trước kia ngươi làm sai chuyện gì ta
cũng có thể tha thứ cho ngươi nhưng bây giờ thì không thể, ngươi giết tỷ tỷ
ta cũng không khác gì là gián tiếp giết chết ta cả!”
Ngải Vân nghe vậy khinh thường cười nói: “Ngươi nói nhiều như vậy là
muốn nói cho ta biết ngươi sẽ không bỏ qua cho ta? Hừ! Thật không biết
lượng sức mình, ngươi cho rằng bản thân mình có bản lĩnh giết ta sao?”