“Đúng vậy!” Miên Miên khẽ gật đầu rồi đưa mắt nhìn hắn nói: “Ngươi
đã sớm biết đúng không?”
“Đúng!” Dạ Phong cũng gật đầu nói, không khí phút chốc trở nên lắng
đọng, hai người nhìn nhau mà không nói được gì thêm.
“Ta cũng sớm đoán được, nếu không có sự trợ giúp của ngươi thì Vô
Tình không co khả năng thuận lợi như vậy được!” nghĩ đến chuyện ngày
trước Miên Miên tựa hồ đã minh bạch hoàn hoàn, nàng nhìn hắn hỏi: “Như
vậy ngươi có thấy ta là người có tâm cơ không?” Miên Miên nói rồi khẽ cúi
đầu, từ bao giờ nàng trở thành người biết tính toán như vậy, nàng thật sự
chán ghét chính bản thân mình.
“Nàng làm như vậy là đúng, có lẽ chỉ có như vậy mới khiến cho nàng
hiểu rõ bản thân mình!” Dạ Phong nhìn về phía xa nói.
Miên Miên quay đầu nhìn hắn, chỉ thấy đôi mắt hắn lúc này đã có một
chút tím nhạt, tuy rất nhạt nhưng đích thực là màu tím, nội tâm Miên Miên
ấm áp hẳn lên, hắn đang thay đổi, đúng vậy, hắn chính là đang dần trở lại là
Dạ Phong trước kia. Dạ Phong, ngươi yên tâm, trước khi rời đi ta nhất định
sẽ giúp ngươi khôi phục lại là chính mình!