"Nương nương..." Linh Chi thấy Ngải Vân không nói lới nào thì không
nhịn được lo lắng.
“Ngươi yên tâm, nàng mới không có đủ bản lãnh để lật đổ ta. Bổn cung
vốn định giữ lại nàng mấy ngày nhưng hôm nay xem ra không cần nữa
rồi!” Ngải Vân nói đến đây bắt đầu vận dụng trí thông minh của mình, nàng
ta nhất định phải sớm nghĩ ra biện pháp khiến Dạ Phong tự tay giết chết
Miên Miên!
“Mọi thứ đều chuẩn bị đủ rồi sao?” thanh âm Miên Miên đột ngột từ bên
ngoài truyền tới, nàng rất nhanh chóng đi vào trong phòng, nhìn thấy điểm
tâm trên bàn không khỏi cười nói: “Điểm tâm nhìn thật đẹp mắt a!”
“Ngươi đã đi đâu?” Ngải Vân nhìn Miên Miên đã biến mất một ngày
không khỏi tò mò hỏi.
Miên Miên nghe vậy duỗi lưng, vẻ mệt mỏi ngồi xuống nói: “Ta cũng
không phải nha hoàn của ngươi, ngươi làm gì mà quản chuyện đi lại của
ta?”
“Đây chính là tẩm cung của ta, ngươi đi đâu làm gì thì cũng nên nói một
tiếng chứ?” Ngải Vân lớn tiếng nói, chẳng lẽ nàng cho rằng mình là Xà hậu
hay sao?
“Ngươi thật dong dài, lúc trước chính ngươi không muốn ta ở chỗ này
mà!” Miên Miên đến nhìn cũng không nhìn nàng ta đã đưa tay cầm lấy một
phần điểm tăm bắt đầu ăn. Đúng lúc này thì bên ngoài truyền đến tiếng
bước chân, mười thám giám cùng nha hoàn lần lượt đi vào, Linh Chi thấy
vậy không khỏi kêu lên: “Làm cái gì vậy? Sao các ngươi không có qui củ gì
hết vậy?”
"Nương nương..." toàn bộ đám thái giám cùng nha hoàn vội quì xuống,
đáy mắt không khỏi có chút hoang mang cùng run rẩy giống như vừa mới
gặp quỉ vậy.