"Xảy ra chuyện gì?" Ngải Vân không nóng không vội nhấp một ngụm trà
chậm rãi lên tiếng hỏi.
"Nàng... Nàng..." đám người nàng nàng cả buổi mà không thể nói lên lời.
Đúng lúc này thì Lôi Ảnh xuất hiện, hắn hướng phía Miên Miên cúi
người nói: “Nguyễn cô Nương nương, con gái nuôi của người ta đã đưa về
rồi!”
Miên Miên nghe vậy lập tức đứng dậy nhìn ra ngoài cửa. Ngải Vân híp
mắt nhìn theo nàng, nàng ta ngược lại muốn xem Nguyễn Miên Miên này
đến tột cùng là nhận nuôi người nào.
"Mẫu thân..." một bóng dáng nhỏ xinh từ phía sau Lôi Ảnh bước tới, đôi
mắt trong veo vui vẻ nhìn Miên Miên kêu lên.
Chén trà trên tay Ngải Vân rơi xuống.
Linh Chi thì hệt như gặp phải quỉ, sợ hãi lùi lại phía sau.
"Mẫu thân..." tiểu gia hỏa sung sướng chạy tới chỗ Miên Miên mà Ngải
Vân lúc này lại không tự giác vươn tay ra, nước mặt nàng ta lập tức rơi
xuống, “Tư nhi…”
"Mẫu thân..." tiểu gia hỏa nhào vào lòng Miên Miên, cánh tay Ngải Vân
ngừng lại trong không trung có chút xấu hổ.
"Nương nương..." Linh Chi thấy sắc mặt Ngải Vân trắng xanh không
khỏi lo lắng chạy lại lay gọi, không khí trong phòng lúc này có chút quỉ dị,
đám cung nữ thái giám quì trên đất không ngừng run rẩy mà Linh Chi cũng
không kìm được run lên, nàng không phải là đã chết rồi sao? Như thế
nào… Như thế nào mà vẫn còn sống?