“Tư nhi có nhớ mẫu thân hay không?” Miên Miên sủng nịch vuốt đầu
tiểu hài tử trong lòng cười hỏi.
“Mẫu thân, người rời đi đã rất lâu rồi, Tư nhi rất nhớ mẫu thân!” Tư nhi
ở trong lòng Miên Miên cọ qua cọ lại nói, Miên Miên thấy vậy cười cười
kéo nàng tới trước mặt Ngải Vân nói: “Tư nhi, đây là Xà hậu, con thỉnh an
Xà hậu đi!”
“Tư nhi thỉnh an Xà hậu!” Tư cúi người hành lễ nói.
"Tư nhi..." Ngải Vân run rẩy vươn tay muốn chạm tới Tư nhi thì lại bị
Miên Miên ngăn cản, nàng kéo Tư nhi tới gần bàn điểm tâm nói: “Mẫu thân
chuẩn bị cho Tư nhi rất nhiều đồ ăn ngon, đến xem con thích ăn gì nào?”
Thân ảnh nhỏ xinh ngồi xuống cạnh Miên Miên cầm lấy miếng điểm tâm
vui vẻ ăn.
Ngải Vân đứng bên cạnh cảm thấy hít thở không thông, Linh Chi thấy
vậy vội vàng trấn an nói: “Nương nương, người bình tĩnh, đây nhất định là
do nàng ta cố tình bày kế, tiểu công chúa đã chết lâu rồi, nàng không có
khả năng còn sống được, người đừng để bị lừa!”
Ngải Vân gạt nước mắt nhìn về phía Tư nhi đang hồn nhiên ăn điểm tâm
mà không khỏi đau đớn, không có khả năng là giả được, tiểu hài tử này
giống hệt Tư nhi, không thể là giả được!
“Nương nương, người ngàn vạn lần đừng mắc bẫy của nàng ta a!” Linh
Chi không ngừng nhắc nhở Ngải Vân,
Ngải Vân bỏ qua những lời nói của Linh Chi đi tới cạnh Miên Miên hỏi:
“Nàng chính là con gái nuôi của ngươi?”
“Đúng vậy, con gái nuôi của ta!” Miên Miên nhìn vẻ mặt trắng bệch của
Ngải Vân thản nhiên đáp.