“Xà hậu, người đang nhìn cái gì a?” khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của Tư
nhi vẻ khó hiểu nhìn Ngải Vân.
“Tư nhi, Tư nhi của ta!” Ngải Vân mạnh mẽ kéo nàng vào ngực khóc nấc
lên.
“Người nói gì thế? Mẫu thân cứu ta a…” Tư nhi đột ngột bị Ngải Vân
ôm lấy không khỏi sợ hãi khóc lên, Miên Miên thấy vậy vội kéo Ngải Vân
ra nói: “Ngươi đang làm gì thế? Đây là nữ nhi của ta!”
“Nàng là Tư nhi đúng không? Nàng là Tư nhi của ta đúng không?” Ngải
Vân nắm lấy tay Miên Miên mong chờ, không ai biết sau khi Tư nhi chết
nàng ta hối hận cỡ nào, mỗi đêm nàng đều gặp ác mộng khiến cho nàng
không tài nào thở nào, nếu như thời gian có thể quay ngược trở lại thì nàng
nhất định sẽ không làm vậy, nhất định sẽ không vì bản thân mình mà giết
chết Tư nhi!
“Nàng thật sự tên là Tư nhi, còn việc nàng có phải là Tư nhi của ngươi
hay không thì bản thân ngươi không phải biết rõ nhất sao?” Miên Miên
lạnh lùng nói.
“Nương nương, người bình tĩnh lại a, nàng không phải tiểu công chúa,
tiểu công chúa đã chết lâu lắm rồi. Người bình tĩnh suy nghĩ lại đi, nếu tiểu
công chúa còn sống sao lại không nhận ra người chứ? Người nhìn nàng
xem, ngoại trừ ngoại hình nàng lớn lên cùng với tiểu công chúa không sai
biệt thì cái gì cũng không phải, người thật sự không nhìn ra sao?” Linh Chi
hét lên muốn thức tỉnh Ngải Vân, tuy nàng cũng phải thừa nhận tiểu hài tử
trước mặt lớn lên thập phần giống với tiểu công chúa nhưng là tiểu công
chúa là hài tử thế nào chứ? Một hài tử ngang ngược như thế nào có thể trở
nên hiểu chuyện, nhu thuận như hài tử trước mặt được?
Ngải Vân run rẩy nhìn bóng dáng nhỏ xinh của Tư nhi rồi lại lôi kéo tay
Miên Miên nói: “Miên Miên, để cho ta tắm rửa cho nàng được không?”