“A Tình, Tư nhi không phải con ruột của Dạ Mị!” Miên Miên nắm lấy
tay Vô Tình nói.
Vô Tình nghe chuyện mà không khỏi sửng sốt: “Nương nương, người
đang nói cái gì? Tiểu công chúa không phải con ruột của bệ hạ? Vậy nàng
là ai?”
Dưới tình thế cấp bách, Miên Miên đem chuyện khi nãy kể lại một lượt
cho Vô Tình. Vô Tình ngây người rồi rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nắm
lấy tay Miên Miên hỏi lại: “Đổng phi chuyện gì cũng có thể làm ra, nàng ta
sẽ không giết người diệt khẩu chứ?” Vô Tình suy đoán.
Miên Miên nghe vậy không khỏi kinh hoàng, “Không thể nào, đó là con
ruột của nàng ta mà?”
“Nương nương, người chẳng lẽ đã quên nàng ta đối với người như thế
nào sao? Người thật sự cho rằng nàng ta còn nhân tính nữa sao?” Vô Tình
lo lắng nói.
"Cái kia... Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?" Miên Miên có chút
luống cuống, nàng thật sự không biết phải làm thế nào mới đúng, tuy nói
đứa bé kia rất ngang ngược nhưng dù sao nó cũng chỉ là hài tử chưa hiểu
chuyện a!
“Chúng ta đi nói cho bệ hạ a! Nếu không đi thì sợ rằng nàng ta thật sự sẽ
ra tay a!”
Miên Miên nghe vậy không khỏi kinh hoàng, “Không thể nói cho Dạ Mị
biết được!”
“Vì sao không thể nói?” Vô Tình khó hiểu nhìn nàng, chuyện quan trọng
như vậy không nói cho bệ hạ thì nói cho ai?