Miên Miên nghe vậy không nói gì mà chỉ im lặng nhìn Ngải Vân.
“Xin ngươi đáp ứng ta một lần, để ta tắm rửa cho nàng được không?”
Ngải Vân khẩn cầu nói, một màn như vậy khiến những người có mặt ngây
người.
Miên Miên thấy vậy khẽ gật đầu, “Được!” nói rồi quay sang Tư nhi mỉm
cười nói: “Tư nhi ngoan, Xà hậu muốn giúp con tắm rửa, con nhất định
phải nghe lời người nha!”
Tư nhi nhu thuận gật đầu.
Ngải Vân thấy vậy vội vàng sai cung nữ đi chuẩn bị nước ấm còn mình
thì cẩn thận từng chút một dẫn Tư nhi đi vào nội viện. Một màn này khiến
Miên Miên cảm thấy có chút buồn cười, nàng chậm rãi đi ra ngoài, khoảng
sân trước phòng lúc này tràn ngập ánh trăng, nàng sở dĩ đáp ứng để cho
Ngải Vân tắm rửa cho Tư nhi chính là muốn nàng ta tự mình xác nhận xem
Tư nhi có phải con ruột của nàng hay không, sự thật vẫn là sự thật, nàng
cũng không muốn che giấu làm gì. Miên Miên ngoái nhìn lại gian phòng
mà không khỏi cười khổ, “Sớm biết sẽ có ngày hôm nay thì lúc trước sao
lại nhẫn tâm vậy?”
--- ------Nửa năm trước---- ------
Không ai biết nửa năm trước đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì, ký ức
một đêm kia trong Miên Miên như thể mới là ngày hôm qua vậy. Nàng vì
không ngủ được mà đi dạo trong cung, trùng hợp thế nào mà lại bắt gặp
chuyện Ngải Vân cùng Vạn Toàn vụng trộm rồi phát hiện thân thế của tiểu
công chúa Tư nhi, bị Ngải Vân phát hiện khiến nàng sợ hãi bỏ chạy…
"Nương nương, người làm sao vậy?" Vô Tình thấy Miên Miên kinh
hoảng như vậy không khỏi lo lắng hỏi.