“Nàng là giả có đúng không? Nàng không phải Tư nhi đúng không?”
Ngải Vân sốt ruột hỏi.
“Ngươi làm sao vậy, cái gì mà nàng không phải Tư nhi? A, ngươi là nói
nàng cùng với con gái ngươi lớn lên rất giống nhau đúng không? Chuyện
này ta cũng không biết, thời điểm ta gặp nàng cũng có chút giật mình, bất
quá ngươi yên tâm đi, nàng chắc không phải Tư nhi của ngươi đâu, dù sao
Tư nhi cũng đã chết lâu rồi mà, không phải sao?”
“Ngươi nhặt được nàng?” Ngải Vân nhìn Tư nhi nội tâm không khỏi
hoang mang, Tư nhi lúc này cũng đã ngừng ăn, đôi mắt hiếu kỳ nhìn Ngải
Vân hỏi: “Xà hậu, mẹ, hai ngươi đang nói chuyện gì a?”
“Tư nhi, ngươi gọi là Tư nhi?” Ngải Vân không trả lời câu hỏi của nàng
mà trực tiếp hỏi, không ai có thể biết nội tâm nàng lúc này có bao nhiêu hồi
hộp cùng sợ hãi.
“Đúng vậy a!” Tư nhi nói rồi lại bắt đầu ăn điểm tâm, “Mẫu thân, điểm
tâm này thật ngon a, người cũng ăn thử xem!” Tư nhi đưa cho Miên Miên
một miếng bánh ngọt, cười vô cùng vui vẻ nói.
“Tư nhi ngoan!” Miên Miên nhận lấy điểm tâm chậm rãi thưởng thức.
Ngải Vân kinh ngạc nhìn một màn tình cảm ấm áp trước mắt, nội tâm
không ngừng đau đớn giống như bị vạn kiếm xuyên tim vậy. Nàng ta vội
vàng nâng tay Tư nhi lên chăm chú nhìn vào lòng bàn tay nhỏ xinh, trong
lòng bàn tay chính là một ruồi nhỏ như hạt vừng, Tư nhi, đây chính là Tư
nhi của nàng, không thể sai được!
“Nương nương ngàn vạn lần đừng để bị lừa a!” Chi lần nữa đi đến nhắc
nhở Ngải Vân, kỳ thật lúc này đây nàng ta cũng rất sợ hãi, thế nhưng nàng
ta có thể chắc chắn mọi chuyện nhất định là do Miên Miên sắp đặt, tiểu hài
tử này nhất định không phải là tiểu công chúa được!