“Các ngươi yên tâm đi, vì dân chúng, ta sẽ cố hết sức có thể!” Dạ Mị đã
khôi phục lại hình dáng ban đầu kiên định nói.
“Chúng ta khi nào thì bắt đầu hành động ạ?” đây là vấn đề mà tất cả mọi
người đều quan tâm.
“Mọi người cứ đứng lên trước đi!” Dạ Mị nhìn về phía các vị đại thần
nói.
Đám đại thần nghe vậy toàn bộ đứng dậy ngồi xuống cạnh bàn nhỏ, từ
lúc tìm được Dạ Mị tới nay những đại thần này làm việc rất kín kẽ, bọn họ
tự nguyện thần phục Dạ Mị. Từ khi Dạ Mị lên làm Xà vương tới nay đều
làm mọi chuyện rất tốt, tham quan cũng giảm dần, là một bệ hạ được dân
chúng kính yêu cho nên cho dù là chết thì thần tử trung thành như bọn họ
cũng nguyện ý trợ giúp hắn để Thụy Tuyết quốc nhanh chóng trở lại như
trước kia!
Dạ Mị trầm tư một lúc rồi nói: “Đợi ba ngày nữa đi, ba ngày nữa chúng
ta liền xuất phát!” những ngày này Dạ Mị vẫn luôn nhận được tin tức từ
Miên Miên, nàng vẫn dặn hắn không nên nóng vội, chuyện Dạ Phong đã
dần khôi phục lại tử nhãn khiến hắn thật sự vui mừng nhưng là hắn thật sự
không muốn chờ nữa rồi, theo tin tức hắn thăm dò được thì Dạ Phong đã lại
bắt đầu tàn sát dân chúng vô tội, trong thư Miên Miên không nói tới chuyện
này chứng tỏ nàng cũng không biết, nếu biết thì chắc chắn nàng sẽ không
đứng ngoài quan sát rồi. Xem ra chừng nào hắn còn chưa xuất hiện thì Dạ
Phong nhất định sẽ không từ bỏ.
“Tại sao lại phải chờ ba ngày nữa?” một đại thần khó hiểu hỏi, từ lúc
quyết định đi theo Dạ Mị, hắn đã không còn màng tới sống chết của bản
thân rồi, mỗi một ngày bây giờ đối với bọn họ chính là một loại dày vò a!
“Chúng ta còn thiếu một vài thứ, ba ngày này ta sẽ cố gắng thu thập mọi
thứ xong xuôi, còn nữa, lần này chỉ có thể thành công không thể thấy bại