nên chúng ta nhất định phải chuẩn bị chu toàn mọi thứ!” Dạ Mị chậm rãi
giải thích.
“Bệ hạ nói rất đúng, thực lực của Dạ Phong quá cường đại, lại đã nhập
ma, chúng ta nhất định phải có đối sách chu toàn mới có thể xuất quân
được, nếu hấp tấp hành động mà chọc giận hắn thì hậu quả sẽ khôn lường!”
một đại thần khác gật đầu tán thành nói.
Đối với những lời của đại thần này, Dạ Mị khẽ gật đầu đồng ý.
“Lão cha, đến tột cùng là tới bao giờ ta mới có thể gặp lại mẹ? Ta nhớ
mẹ…” Tử Tử nhìn Dạ Mị cau mày hỏi, đã rất lâu rồi hắn không gặp mẹ a,
hắn thật sự nhớ mà! Thật không biết nữ nhân của hắn ở trong cung thế nào
rồi?
“Kiên nhẫn chờ thêm ba ngày nữa thôi rồi phụ thân đưa ngươi đi gặp
mẫu thân, được không?” Dạ Mị vuốt tóc Tử Tử sủng nịch nói.
Đúng lúc này thì trong phòng đột nhiên vang lên tiếng cười khúc khích
của tiểu hài nhi, không biết có phải là do nghe Dạ Mị nói sắp được gặp
Miên Miên không mà tiểu công chúa trong lòng Vô Tình đột nhiên cười vui
vẻ. Một màn này khiến những người có mặt có chút sửng sốt, Vô Tình cúi
đầu nhìn tiểu công chúa từ lúc sinh ra chỉ biết cười mà không khỏi lo lắng,
nội cung lòng người hiểm ác, tiểu công chúa vô tư thế này liệu có thể sống
sót được không?
“Được rồi, mọi người cũng nên trở về rồi, đừng để cho hắn hoài nghi,
đợi thời cơ chín muồi ta sẽ cho người thông báo cho các vị!” Dạ Mị nhìn
những đại thần nói.
“Vâng!” những đại thần nghe vậy lập tức đứng dậy hành lễ rồi đi ra.
Đợi mọi người đi hết rồi, Dạ Mị lần nữa ngồi xuống nói: “Thương,
chuyện này không quan hệ tới ngươi, ba ngày sau có thể nhờ ngươi mang