theo tiểu công chúa tránh đi không? Đây là chuyện gia đình ta, có lẽ chúng
ta nên tự mình giải quyết thì hơn!” Dạ Mị nghiêm túc nhìn Thương nói.
Thương nghe vậy chỉ cười lạnh nói: “Ngươi tự tin quá rồi, chuyện gia
đình ngươi ta không có hứng thú nhưng là trong nội cung có người khiến ta
lo lắng, cho nên ta nhất định phải đi!”
“Sư phụ…” Tử Tử nhìn Thương rồi lại nhìn qua Dạ Mị, một giây sau
hắn vỗ vỗ cái trán nhỏ của mình, mẹ à, ngươi như thế nào lại đi khắp nơi
hái hoa đào rồi?
"Thương..." Dạ Mị nhìn Thương thật sự không biết nên nói gì, hắn biết
rõ lần này vào cung thập phần nguy hiểm, sống hay chết của bản thân mình
cùng mọi người hắn cũng không thể nào bảo đảm được.
“Được rồi, đừng nói mấy chuyện này, ngươi tốt hơn là tập trung suy nghĩ
cách đối phó với đệ đệ của ngươi đi!” Thương nói rồi nắm tay Tử Tử nói:
“Đi, hôm nay sự phụ dạy ngươi một chiêu thức mới!”
“A, được!” Tử Tử nghe vậy lập tức hào hứng đi theo Thương về phía
hậu viện.
"Bệ hạ..." Vô Tình ôm tiểu công chúa nhẹ giọng gọi.
"Có chuyện gì sao?" Dạ Mị nhìn Vô Tình hỏi.
“Bệ hạ, có chuyện này ta nghĩ là nên nói cho người biết!”Ngày hôm qua
lúc đi tới quán rượu tìm Lô Vượng nàng phát hiện ra Tư nhi đã được Miên
Miên phái người đón đi, nàng đoán chắc rằng Miên Miên cuối cùng cũng
bắt đầu kế hoạch trả thù Ngải Vân rồi, nàng nhất định phải nói cho Dạ Mị
biết rõ sự tình.