“Tư nhi không được vô lễ!” Miên Miên vừa đi tản bộ về đã chứng kiến
Ngải Vân ngồi trên đất, ánh mắt mờ mịt hiển nhiên là do bị đả kích quá lớn.
“Mẫu thân, người đã đi đâu vậy?” Tư nhi nhìn thấy Miên Miên liền cười
vui vẻ, thân hình nhỏ xinh vội chạy tới cạnh nàng.
Miên Miên ôm lấy nàng có chút không vui hỏi: “Tư nhi vừa nãy đang
nói gì?”
"Không có... Không có gì!" Tư nhi le lưỡi bộ dáng hài hước nói.
“Yêu nữ này, ngươi rốt cuộc là muốn giở trò gì hả? Ngươi đã làm gì tiểu
công chúa?” Linh Chi rốt cuộc cũng nhịn không được lên tiếng xen vào. Từ
hôm qua nhìn thấy tiểu hài tử giống tiểu công chúa như hệt này, Nương
nương liền thay đổi, một chút quyết đoán cũng không còn nữa rồi.
“Ta không làm gì cả, nàng ta là tự làm tự chịu thôi!” Miên Miên ôm Tư
nhi đi tới chiếc bàn gần đó đặt nàng ngồi xuống rồi quay lại nhìn Ngải Vân
nói: “Ngươi nhìn rõ rồi chứ, nàng gọi ta là mẫu thân chứ không phải gọi
ngươi!”
Ngải Vân vội ngước nhìn nàng, đáy mắt hiện lên tia đau đớn cùng bất
đắc dĩ.
“Linh Chi, ngươi mang Tư nhi ra ngoài chơi một chút đi, ta có chuyện
muốn nói với Nương nương của ngươi, chắc hẳn Xà hậu cũng muốn biết
chuyện gì đã xảy ra rồi!” Miên Miên không quay đầu nói.
“Ngươi đang ra lệnh cho ta?” Linh Chi lầm bầm nói.
“Đưa Tư nhi ra ngoài đi!” Ngải Vân đưa mắt về phía Linh Chi kiên định
nói, các nàng đợi ngày này đã lâu lắm rồi, sự việc của Tư nhi thật sự khiến
nàng ta suy nghĩ đến nhức não, đau đến không thở nổi rồi.