vào trực giác của một người mẹ, nàng ta tin chắc Tư nhi là con ruột của
mình, thế nhưng mà ai có thể cho nàng ta một lời giải thích về chuyện Tư
nhi còn sống và không nhận ra nàng ta đâu này?
Miên Miên đưa mắt nhìn xuống nàng ta hỏi: “Nếu như cho ngươi một cơ
hội, ngươi có chọn giết nàng lần nữa?”
“Sẽ không!” Ngải Vân không cần suy nghĩ đã dứt khoát trả lời, đúng vậy,
nếu ông trời cho nàng một cơ hội lần nữa, nàng nhất định sẽ không mù
quáng như vậy, mất đi Tư nhi rồi nàng mới nhận Tư nhi quan trọng biết
bao, dù sao cũng là máu thịt nàng mang nặng đẻ đau sinh ra!
Miên Miên nghe vậy hạ người ngồi xuống nhìn Ngải Vân cười cười rồi
ghé sát tai nàng ta nói nhỏ: “Ngươi nói đúng, nàng đúng là con gái ruột của
ngươi, Tư nhi!”
“Cái gì?” tuy đã đoán được đáp án nhưng chính tai nghe được vẫn khiến
cho Ngải Vân kinh hãi, đôi mắt mở lớn nhìn Miên Miên vẻ không thể tin
được.
“Sau khi ta bắt gặp ngươi cùng Vạn Toàn có gian tình, Vô Tình nói với
ta rằng ngươi nhất định sẽ giết người diệt khẩu nhưng là ta không tin, dù
sao nàng cũng là cốt nhục của ngươi, ngươi dù căm ghét ta đến mấy cũng
không thể hại tới con gái của mình được. Thế nhưng ta đã sai, ngươi quả
nhiên vì danh lợi của bản thân mà bất chấp cả việc hi sinh con gái mình,
nếu không phải ta cùng với Vô Tình kịp thời cứu thoát đứa bé kia thì nàng
thật sự đã xuống địa ngục rồi!” Miên Miên nhìn Ngải Vân lạnh giọng nói,
Ngải Vân thật sự là quá độc ác rồi.
"Làm sao có thể, làm sao có thể... Lúc trước nàng rõ ràng đã chết rồi
mà?" Ngải Vân nhảy dựng lên, nàng ta muốn biết tất cả mọi chuyện.
“Đúng vậy, lúc Vô Tình tới thì nàng thực sự đã tắt thở rồi nhưng chẳng
qua là tình trạng chết lâm sàng mà thôi, Vô Tình đã hô hấp nhân tạo cứu