sống nàng. Đứa bé ngươi ôm đi hạ táng chẳng qua là thế thân chúng ta tìm
được thôi, tuy Tư nhi không chết nhưng hiện tại nàng đã không còn nhận ra
ngươi nữa rồi!” Miên Miên nhấn mạnh nói.
"Vì cái gì? Ngươi đã làm gì Tư nhi? Tại sao nàng lại không nhận ra ta?”
Ngải Vân nắm lấy tay Miên Miên kích động hét lên.
“Mặc kệ ta làm gì thì cũng không thể độc ác bằng ngươi được, không
đúng sao?” Miên Miên cười lạnh nói.
Ngải Vân kinh hãi nhìn nàng rồi cay đắng cười nói: “Ngươi từ khi nào
lại trở nên có tâm cơ như vậy? Từ khi nào đã biết uy hiếp người khác rồi?”
“Ở chung với ngươi lâu như vậy không học được bảy tám phần thủ đoạn
của ngươi thì ta thật khiến ngươi thất vọng rồi!” Miên Miên châm chọc nói,
phải biết rằng so với sự ngoan độc của Ngải Vân thì nàng vẫn còn rất nhân
từ!
“Ngươi muốn như thế nào? Ngươi muốn dùng Tư nhi ép ta làm gì?”
Ngải Vân nhìn Miên Miên lạnh giọng hỏi.
"Làm cái gì? Ngươi rất nhanh sẽ hiểu thôi!" khóe miệng Miên Miên
giương lên nụ cười lạnh rồi rất nhanh ngồi xuống đất, lớn tiếng kêu lên:
“A…đau…”
Trong lúc Ngải Vân còn chưa hiểu dụng ý của Miên Miên thì Tư nhi ở
bên ngoài đã nhanh chóng chạy vào, nhìn thấy Miên Miên ngồi dưới đất, vẻ
mặt đầy thống khổ thì khóc lớn: “Mẫu thân, người làm sao vậy? Làm sao
vậy? Ô ô…”
"Không có... Không có việc gì!" Miên Miên nhíu mày trấn an Tư nhi.
Tư nhi đột nhiên quay đầu nhìn Ngải Vân rồi lớn tiếng kêu lên: “Ngươi
xấu nữ nhân này đã làm gì mẫu thân ta? Ngươi đại phôi đản, đại phôi