xem, nữ nhân kia căn bản không bị thương, nàng gạt con đó!” Nàng ta nói
gấp, cuối cùng thì nàng ta cũng có cơ hội để Tư nhi nhìn rõ sự thật rồi.
"Mẫu thân..." Tư nhi căn bản không nghe được lời Ngải Vân, nàng sốt
ruột chạy theo Miên Miên kêu lớn. Ngải Vân thấy vậy vội vàng đứng dậy
lớn tiếng gọi theo: “Tư nhi, con đi đâu vậy?”
"Nương nương... Nương nương..." Linh Chi thấy Ngải Vân chạy đi cũng
vội vàng đuổi theo.
Như thế nào có thể như vậy được, chẳng phải đã dặn bọn họ không được
nóng vội rồi sao? Dạ Mị sao có thể tùy hứng như vậy được? Miên Miên
trên đường chạy tới Tôn Loan điện không ngừng lo lắng, nàng căn bản chỉ
chạy đi mà không hề nghĩ tới kết quả mọi chuyện.
--- -------Tôn Loan điện---- ------
Miên Miên từ đằng xa đã trông thấy tầng tầng lớp lớp thị vệ bao vây bên
ngoài Tôn Loan điện, xem ra Dạ Mị nhất định là ở bên trong rồi, Dạ Phong
nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, bọn họ sao có thể manh động
như vậy này?
“Mẫu thân…” Tư nhi từ xa cũng chạy tới.
Miên Miên thấy nàng thì có chút sửng sốt nhưng cũng rất nhanh chóng
ôm nàng vào lòng, thị vệ bên ngoài thấy Miên Miên cũng không dám ngăn
trở nên hai người thuận lợi tiến vào đại điện, nhưng bóng dáng quen thuộc
xuất hiện trước mắt nàng.
“Mẹ…” Tử Tử mắt sáng rỡ kêu lên, ánh mắt dừng lại trên người Tư nhi
đang có chút ngây ngẩn, chẳng lẽ lại đúng như lời A Tình cô cô nói, nàng
còn sống sao?