mấu chốt của mọi chuyện lại chính là Dạ Mị. Hôm nay Dạ Mị lại xuất hiện
trước mặt hắn như vậy chỉ sợ tâm ma trong lòng hắn khó cách nào khống
chế được.
“Dạ Phong, ta biết rõ là ta đã khiến ngươi chịu nhiều uất ức nhưng là…
ngươi cũng không nên mang hết những oán hận đó đổ lên đầu dân chúng
vô tội như vậy!” Dạ Mị nhìn đệ đệ duy nhất từ nhỏ lớn lên cạnh mình mà
không khỏi cảm khái.
“Ha ha ha… chê cười rồi! Những việc ta muốn làm lại còn cần ngươi chỉ
dạy sao?” Dạ Phong khinh thường cười lớn nói.
“Mặc kệ ngươi oán hận ta thế nào, ta chỉ hi vọng ngươi đừng tổn hại đến
những người vô tội, Tuyết vương gia được dân chúng yêu mến trước kia
không nên trở thành người cuồng sát như vậy!” Dạ Mị cố gắng khuyên bảo
Dạ Phong, hắn thật sự không hi vọng đệ đệ duy nhất của mình tiếp tục sai
lầm nữa.
Dạ Phong nghe vậy không khỏi cười lạnh, khinh bỉ nói: “Như ngươi nói
thì người khiến dân chúng yêu mến là Tuyết vương gia, ta hiện tại đã là
Thụy Tuyết xà vương, ngươi không cần phải so sánh nữa!”
"Thế nhưng..."
“Không có thế nhưng, ta cho ngươi biết, tất cả những sai lầm trong quá
khứ là không thể bào bù đắp được, ngươi hiểu không?” nói rồi đưa mắt
nhìn qua thị vệ gần đó nói: “Dẫn bà ta tới đây!”
“Vâng!” thị vệ kia nhận lệnh vội vàng rời đi từ cửa bên cạnh, đám người
Dạ Mị có chút khó hiểu, hắn là muốn dẫn ai tới?
Khi tên thị vệ kia quay lại cùng với một người nữa, mọi người lại được
một phen kinh ngạc, đây chẳng phải là Thái hậu sao?