"Mẫu hậu..." Dạ Mị nhìn thấy Thái hậu không kìm được lên tiếng gọi.
Thái hậu thấy có người gọi mình liền ngước mắt nhìn, một khắc khi nhìn
thấy Dạ Mị, nước mắt bà không kìm được rơi xuống. Tên thị vệ kia sau khi
dẫn người tới liền buông tay hành lễ với Dạ Phong rồi quay trở về vị trí cũ.
Thái hậu bởi vì mệt nhọc trong một thời gian dài cộng thêm ăn không đủ no
vô lực ngồi trên đại điện, “Thực xin lỗi… Mẫu hậu thật xin lỗi hai
ngươi…”
Dạ Mị thấy vậy lập tức đi tới, những tên thị vệ thấy vậy lập tức tiến đến
ngăn cản, Miên Miên vội vàng nắm lấy tay áo Dạ Mị kéo lại, nàng không
muốn hắn hành động thiếu suy nghĩ.
“Ngươi vì sao có thể đối xử với người như vậy được?” Dạ Mị nhìn Dạ
Phong lớn tiếng hỏi, đáy mắt xuất hiện vài tia nộ khí.
"Như thế nào? Ngươi lo lắng cho bà ta? Chẳng lẽ ngươi đã quên là chính
bà ta đã giết chết mẫu thân của ngươi khiến ngươi từ nhỏ đã không có cơ
hội thấy người sao? Ngươi như thế nào lại thương xót kẻ thù của mình
chứ?” Dạ Phong mỉa mai nhìn Dạ Mị nói.
Dạ Mị nghe vậy không khỏi trầm mặc, một lát sau nói: “Những ân oán
kia đều là trong quá khứ, tuy ta không có cách nào quên được những việc
người đã làm nhưng nếu nói tới hận, ta cũng không có cách nào hận được,
dù sao thì người cũng đã chiếu cố ta rất nhiều năm…” Dạ Mị ngay thẳng
nói.
"Dạ Mị..." Thái hậu nghe hắn nói vậy không kìm được khóc nấc, những
tháng ngày bị đày đọa này đã làm bà ta hiểu được rất nhiều đạo lý, nghĩ lại
những hành vi vô lối ngày trước của mình mà không khỏi cảm thấy xấu hổ.
Dạ Phong ngồi trên cao đột nhiên vỗ tay vang dội như thể nhìn thấy thứ
gì thú vị lắm vậy.