cho bà ta, hắn không có cách nào quên được những thống khổ hắn phải
chịu do bà ta mạng lại, không thể!
“Đừng nói nữa, ngươi có nói gì thì ta cũng không tha thứ cho ngươi!” Dạ
Phong trực tiếp phản bác.
"Phong nhi..."
“Câm miệng, ngươi cho rằng những lời này của ngươi có thể khiến nỗi
oán hận của ta tan biến sao? Ta cho ngươi biết, ngươi quá ngây thơ rồi, ta
để ngươi sống chính là để cho ngươi chứng kiến hắn chết dưới tay ta như
thế nào, không phải là để ngươi nói những lời vô nghĩa này, hiểu chưa?” Dạ
Phong âm lãnh nói, hắn chờ đợi lâu như vậy không phải là để nghe những
lời xám hối của bà ta, phải biết rằng những chuyện của quá khứ, bà ta có
xin lỗi cũng không thể nào khác đi được!
"Tư nhi!" Ngải Vân căn bản không chú ý tới bất cứ kẻ nào khác, ánh mắt
đau thương cùng mong chờ của nàng ta chỉ tập trung trên người Tư nhi, đây
là nữ nhi của nàng ta, tại sao nàng lại không nhận ra nàng ta chứ?
Miên Miên thấy vậy liền đưa tiểu công chúa trong lòng cho Vô Tình rồi
đi đến cạnh Ngải Vân nói: “Ta đã nói, nàng là nữ nhi của ta, ngươi đừng
nói những lời không đâu nữa!”
"Không phải, nàng không phải con gái của ngươi, ta biết rõ ngươi hận ta
đã giết ngươi tỷ tỷ đúng không? Nhưng mà ngươi không được phép làm
vậy, ta vốn muốn để cho ngươi sống thêm mấy ngày không ngờ ngươi lại
dám lợi dụng Tư nhi đối phó với ta, nàng không nhận ra ta thì ta liều mạng
với ngươi!” Ngải Vân kích động nói rồi không biết lấy từ đâu ra một thanh
đoản kiếm hướng về phía Miên Miên đâm tới.
Tư nhi thấy vậy không chút do dự chạy tới ngăn cản, mà Ngải Vân lúc
này thấy Tư nhi đột ngột chạy tới muốn thu tay cũng không còn kịp nữa,
đoản kiếm rạch một đường trên cánh tay nhỏ của Tư nhi,