“Nữ nhân lòng lang dạ sói!” Thương một đạp đá văng Ngải Vân ra xa.
"Nương nương…" Linh Chi vội vàng chạy tới đỡ Ngải Vân dậy.
“Tư nhi, con như thế nào rồi? Có đau lắm không?” Miên Miên vội vàng
bịt vết thương trên tay Tư nhi lo lắng hỏi.
"Mẫu thân... Không có việc gì…" Tư nhi mỉm cười trấn an nàng.
Thương lấy từ trong người ra một lọ kim sang dược rắc lên vết thương
của nàng rồi vùng vải bó lại, “Đừng lo lắng, chỉ là vết thương ngoài da
thôi!” Thương trấn an Miên Miên.
Ngải Vân bò dậy muốn tiến tới nhưng lại bị Thương chặn lại, “Tư nhi…
Tư nhi, mẫu thân không phải cố ý, ô ô…” Ngải Vân thấy bản thân mình lần
nữa tổn thương tới Tư nhìn không khỏi đau đớn.
Những chuyện này xảy ra quá đột ngột khiến cho Dạ Phong ngồi trên
cao cũng không biết nói gì, hắn biết rõ, ân oán giữa các nàng nên để cho
các nàng tự mình chấm dứt thì hơn.
“Ngải Vân, ngươi thật độc ác, ngươi còn muốn giết nàng lần nữa sao?”
Miên Miên ôm Tư nhi trong lòng giận dữ nhìn Ngải Vân quát.
“Không có… không có… Tư nhi, mẫu thân không phải cố ý, con hãy
nghe mẫu thân nói, nghe mẫu thân nói a…”
“Không cần nói nữa, ta đã biết!” Tư nhi đột ngột giãy ra khỏi lòng Miên
Miên đứng dậy nhìn Ngải Vân lạnh giọng nói.
Lời nói này của nàng khiến những người có mặt khó hiểu nhìn lại, nàng
đã biết chuyện gì?
"Tư nhi..." Ngải Vân nhẹ giọng gọi, Tư nhi, con mau nhớ lại đi, ta mới là
mẹ ruột của con a!