“Ngày đó ngươi động thủ, ta mở mắt ra muốn cầu xin ngươi không cần
đối với ta như vậy, thế nhưng mà… ngươi lại nhắm mắt, ngươi căn bản
không thấy được sự cầu xin của ta, ngươi căn bản không thấy được ta đã
thống khổ biết bao, ta muốn nói nhưng lại không nói nên lời, cảm giác
thống khổ cùng đau đớn khi ấy cả đời này ta vĩnh viễn không quên, cho nên
ta hận ngươi, ta thật sự rất hận ngươi, ngươi căn bản chưa từng muốn có
một nữ nhi như ta… ô ô…” Tư nhi khóc rống lên.
Miên Miên thấy vậy vội đi tới trước ôm nàng vào lòng, giờ phút này
nàng rốt cuộc cũng minh bạch mọi chuyện rồi, đại phu đã từng nói, dù một
người có quên đi ký ức thì cũng không dễ gì thay đổi tính tình, Tư nhi ngày
đó lại thay đổi nhiều như vậy, nguyên lai là nàng đã sớm biết mọi chuyện,
nàng chỉ là vờ như không biết, rốt cuộc thì nỗi đau đớn, thống khổ ngày đó
phải lớn đến đâu mà có thể khiến một tiểu hài tử trở thành như vậy?
Những lời nói của Tư nhi khiến mọi người kinh ngạc không thôi, Dạ
Phong ở trên cao nhíu chặt mày, đúng vậy, hắn là đang nhớ lại những tháng
ngày thống khổ năm xưa.
"Tư nhi..." thanh âm Ngải Vân mang theo run rẩy, nàng ta không thể tin
được là Tư nhi đã biết hết mọi chuyện, lòng nàng ta đau như thể bị nghiền
nát.
“Ngươi vì sao phải đối xử với ta như vậy? Nếu là ta không ngoan…
không nghe lời thì ta có thể sửa đấy… Ngươi tại sao lại muốn giết chết ta?
Ta là con gái của ngươi kia mà… ô ô…” Tư nhi càng nói càng khóc dữ
hơn.
Không khí trên đại điện có chút áp lực cùng khó chịu, những người có
mặt không ai nói tiếng nào bởi vì bọn họ căn bản cũng không biết nên nói
gì lúc này.