“Mẫu thân không cố ý… mẫu thân không cố ý mà…” Ngải Vân không
ngừng lập đi lập lại những lời này, đúng vậy, nàng không cố ý, chuyện này
cũng đã khiến nàng dày vò trong một khoảng thời gian dài, nàng thật sự hối
hận mà!
Miên Miên nghe vậy không khỏi giận dữ: “Nghìn tính vạn tính ta cũng
không nghĩ tới sẽ tính ra kết quả này. Ta càng không nghĩ đến Tư nhi sớm
đã biết hết mọi chuyện, nếu có thể, ta tình nguyện tin nàng mất đi trí nhớ,
ngươi xem, sự ngây thơ của nàng đã bị ngươi tổn thương sâu sắc, ngươi
bảo nàng sau này làm sao có thể quên được đây?” thanh âm Miên Miên có
chút bất đắc dĩ.
"Nương nương..." Linh Chi thấy Ngải Vân càng lúc càng thương tâm thì
không khỏi nhỏ giọng gọi, chứng kiến ánh mắt khinh bỉ của những người
xung quanh nhìn Ngải Vân mà không khỏi kêu lên: “Các ngươi tưởng
Nương nương không hối hận ư? Tối nào người cũng gặp ác mộng mà ngủ
không yên giấc, người thật sự hối hận mà!”
“Ngải Vân, ta đã sớm nói qua, chúng ta không nên tới đây, thật sự không
nên, những chuyện này đều là trừng phạt dành cho chúng ta!” Miên Miên
ôm Tư hạ giọng nói.
Ngải Vân nghe vậy bất giác cười lớn, ánh mắt chăm chú nhìn vào Miên
Miên lớn tiếng nói: “Ngươi thắng! Ngươi ngay cả một tia hi vọng cuối
cùng cũng không để lại cho ta, ta không ngờ một kẻ ngốc như ngươi cũng
có ngày thông minh đến vậy!” thanh âm nàng ta có chút cay đắng cùng bất
đắc dĩ, thật không ngờ bao nhiêu năm nàng ta thông minh cuối cùng lại rơi
vào tình huống thân bại danh liệt, không người quan tâm như vậy, bao
nhiêu cố gắng của nàng ta là để đổi lấy những ánh mắt khinh thường này
sao?
“Ta không thắng, ta chỉ là so với ngươi thì hạnh phúc hơn mà thôi! Mặc
kệ cuộc đời này có bao nhiêu khó khăn thì ta cũng sẽ không bỏ rơi những